Tiểu Hắc bị réo tên, bất đắc dĩ hiện thân, nhưng không vui vẻ như thường ngày mà tránh tránh né né, núp sau vai Bạch Du.
Bạch Du: “Hừ, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi. Anh ta có nguyên tắc là ăn không nói chuyện, mấy người bảo tôi bắt chuyện với anh ta là một nhiệm vụ dễ hả?”
Tiểu Hắc dè dặt: “Đó còn không phải là do cậu không có năng lực sao…”
Bạch Du cáu: “Cậu còn dám nói nữa hả???”
Tiểu Hắc lè lưỡi, bay tới bay lui muốn trốn tránh.
Bạch Du liếc nó: “Mà này, tôi hỏi chút. Tạo cảm giác tồn tại là sao? Là anh ta thích hay không thích, cứ tạo được cảm giác tồn tại là thế nào tôi không hiểu?”
Tiểu Hắc: “Nghĩa trên mặt chữ, là do trước đó nguyên chủ quá lu mờ, anh ta không hề để ý đến cậu ấy. Nhưng cậu lại tạo được cảm giác tồn tại với Cung Mặc, tức là hiện tại anh ta đã có chú ý đến cậu rồi. Là khởi đầu rất tốt, có chú ý đến thì sẽ dễ công lược hơn.”
Bạch Du cười hắc hắc: “Tôi thấy mình cũng đỉnh lắm nhé! Ngày đầu tiên đã tăng 5% rồi, tôi cảm thấy ngày Cung Mặc bị tôi công lược thành công không còn xa!”
Tiểu Hắc lúc này mới ló mặt ra, cũng cười hắc hắc: “Phải rồi, ngày đầu tiên gặp nam chính mà cậu đã tăng 25% điểm hảo cảm với anh ta rồi, anh ta không cần công lược mà cậu cũng đang dần tự đổ, tôi thấy Cung Mặc còn đỉnh hơn cả cậu!”
Bạch Du nghe thế thì ngượng chín mặt: “Tiểu Hắccccc! Cậu theo phe ai hảaa???”
Tiểu Hắc liền cười ha ha chọc ghẹo Bạch Du, bị Bạch Du dí bay lượn khắp phòng.
Sau một trận ồn ào, Bạch Du ngồi lại ghế suy ngẫm. Không hiểu tại sao mình lại tăng nhiều điểm hảo cảm như vậy, có phải mình dễ tính quá không? Chẳng lẽ chỉ vì Cung Mặc trông rất đẹp trai? À, ngoài ra Cung Mặc có vẻ như cũng thích đồ ăn cậu nấu nữa, với cả lúc anh ấy giở tính muộn tao ra cũng có chút đáng yêu. Rõ ràng là muốn ăn đồ ăn cậu nấu rồi mà còn bày đặt, hừ.
Nghĩ tới đây, Bạch Du ngừng cười. Cậu đưa tay lên vỗ vỗ hai má mình, bỗng nhiên chợt hiểu vì sao cột trắng lại tăng lên tới 25%. Cái kiểu chưa gì hết đã mê trai thế này, rõ ràng là tăng 25% không hề oan…
***
Sáng sớm hôm sau Bạch Du dậy sớm để ninh cháo, vì đã biết Cung Mặc có lẽ là một người rất thích ăn uống nên hôm nay cậu còn cố ý nấu bài bản hơn, muốn dùng kế ‘con đường ngắn nhất để đến trái tim là đi qua dạ dày’ để công lược nam chính.
Ting! Thông báo nhiệm vụ phụ: Trong vòng 24 giờ, nghĩ cách khiến nam chính đồng ý cho bạn đến nhà anh ấy. Ngồi lại ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Thành công: Tăng 20% điểm tích lũy + tặng một vật phẩm chưa xác định. Không thành công: Trừ 15% phần trăm điểm tích lũy (Nếu điểm tích lũy không đủ, khấu trừ phần còn lại qua tài khoản hoặc bạn có thể quy đổi toàn bộ điểm tích lũy sang tiền mặt để khấu trừ).
Bạch Du: “............”
Hôm qua thì tặng đồ ăn, hôm nay thì đòi đến thẳng nhà người ta luôn? ĐM! Có còn để cho cậu chút mặt mũi nào không? Không phải mới ngày thứ hai thôi sao? Vì sao lại gấp gáp như vậy, còn phải hoàn thành trong 24 giờ? Tức là phải xong trong hôm nay rồi! Nhớ lại số tiền bị trừ hôm qua, Bạch Du vẫn đau như đứt từng đoạn ruột.
Bạch Du gằn từng tiếng: “Tiểu! Hắc! Chuyện quái gì đâyyyyy? Có thể để cho ông đây tự đi công lược nam chính được không? Chính mấy người là kẻ phá hoại đó! Thúc đẩy tình cảm cái quái gì chứ?”
Tiểu Hắc ngồi trên đỉnh đầu Bạch Du, lúng phúng: “Tôi nói rồi, cậu có hét với tôi cỡ nào cũng thế thôi. Tôi chỉ là người truyền đạt thông tin. Tôi chẳng biết gì hết!!!”
Bạch Du: “Chắc chắn cậu cũng có liên quan, cậu cũng là hệ thống! Hệ thống các người chính là muốn tôi thất bại có đúng không? Gì cũng phải từ từ chứ???”
Tiểu Hắc thở dài, cũng hét lại: “Bạch Du, cậu như vậy không được. Bản thân không có năng lực thì đừng có chửi tôi!!!”
Bạch Du tức giận thở phì phò, mém nữa thì quên mất nồi cháo. May là phản ứng kịp, cháo vẫn rất thơm ngon. Cậu cẩn thận cho cháo vào hộp, lại để trong túi giữ nhiệt, sau đó mau chóng xuống nhà bắt xe buýt đến công ty.
Lúc Bạch Du chuẩn bị đem đồ ăn sáng vào cho Cung Mặc, Tiểu Hắc vẫn còn léo réo bên tai: “Bạch Du, cố lên. Tôi tin chắc là cậu có cách mà! Cậu là đỉnh nhất!”
Bạch Du nhăn mũi một cái, không quan tâm tới Tiểu Hắc, giơ tay lên gõ cửa. Giọng nói của Cung Mặc truyền ra, Bạch Du đưa tay đẩy cửa bước vào.
Nhìn bàn làm việc đã ngổn ngang giấy tờ của Cung Mặc, Bạch Du đoán là anh đã tới công ty từ rất sớm.
“Cung tổng, đồ ăn sáng đến rồi. Anh ăn đi cho nóng.”
Nói rồi Bạch Du ôm túi đi đến bên bàn, lấy hộp cháo vẫn còn nóng ra khỏi túi, lại lấy muỗng đũa ra, lót khăn giấy rồi đặt muỗng đũa lên khăn, sau đó lại mở nắp hộp cháo. Hương thơm quyến rũ liền bay bay khắp phòng.
Cung Mặc đang tập trung làm việc, liền bị mùi hương kia kích thích, bao tử khẽ quặn một cái. Anh ngẩng mặt lên nhìn cái người đang bận rộn chuẩn bị dụng cụ ăn uống giúp mình, lại nhìn hộp cháo còn đang nóng hổi bốc lên làn sương mờ và mùi hương tỏa ra từ nó, Cung Mặc nuốt nước bọt.
Updated 46 Episodes
Comments
Hanrie
Tức quá chứ gì
2025-01-13
0
Hanrie
Đúng như tui đã nói nhiệm vụ sau ko dễ dàng 🙂
2025-01-13
1
✨_sleepy_✨
quả hệ thống muốn đập ghê hôk
2024-12-19
1