Thế là, Bạch Du được chiêm ngưỡng cảnh tượng Cung tổng giám đốc mặt lạnh như tiền, đột nhiên hai lỗ tai hơi đo đỏ, môi mỏng mấp máy nói một câu.
“Ý tôi là sủi cảo của dì giúp việc nhà tôi làm cũng thường thôi. Còn sủi cảo của cậu…ngon.”
Khoé môi Bạch Du giật giật, thì ra anh ta cứng miệng chứ không phải là thực sự chê sủi cảo cậu làm. Hừ…Đồ muộn tao! Cho nên, đột nhiên anh ta thay đổi thái độ, là muốn ăn món mình nấu sao?
Bạch Du cười hì hì, bắc một cái thang cho Cung tổng thuận tiện đi xuống: “Vậy thì tốt quá, ngày mai tôi tính làm món cháo trắng thịt bằm, lần đầu tiên làm không chắc là sẽ ngon, không biết Cung tổng có thể giúp tôi nếm thử một chút, cho tôi chút ý kiến được không?”
Cung Mặc nghe vậy thì xém xíu nữa buột miệng đồng ý, sau đó kiềm chế lại, kiểm soát cơ mặt, tay đưa ra cầm lấy tách trà nóng trên bàn, làm như không quan tâm thờ ơ gật nhẹ đầu một cái: “Nể mặt cậu làm việc với tôi một năm qua, tôi sẽ hạ mình thử món cháo của cậu. Nhưng nếu không ngon thì đừng trách tôi đánh giá thật lòng.”
Bạch Du thấy Cung Mặc đã bước xuống cái thang mình bắc nhưng miệng thì vẫn rất ‘cứng’, không thèm để ý anh ta muộn tao nữa, vui vẻ cười thân thiện: “Cảm ơn Cung tổng đã nể mặt. Tôi sẽ cố gắng không làm anh thất vọng.”
Cung Mặc ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, lại ừ nhẹ một tiếng.
Lúc này, đồ ăn cuối cùng cũng được mang lên. Bạch Du nhìn một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc trước mặt mà bụng cũng đói cồn cào. Đợi Cung Mặc đụng đũa trước rồi cậu mới bắt đầu ăn. Lúc này cậu thầm đếm lại xem nãy giờ Cung Mặc nói chuyện được mấy câu rồi. Lẩm nhẩm tính thử thì hình như là bốn, năm câu gì đó. Vẫn chưa đủ…còn phải cố gắng thêm…
Bạch Du gắp thử một miếng thịt kho thơm cho vào miệng, sau đó cậu cảm thấy miệng mình như nở hoa. Chỗ này làm đồ ăn thực sự rất ngon. Cậu lại lén nhìn sang người ngồi đối diện, thấy lúc Cung Mặc ăn uống, cơ mặt đã giãn ra rất nhiều. Mặc dù không cười, nhưng trông anh đã bớt lạnh lùng hơn hẳn. Còn có một cảm giác như, anh đang rất đắm chìm trong hương vị thức ăn? Cho nên, Cung Mặc là một người rất thích ăn uống?
Không nhìn ra nha, bình thường mấy vị tổng tài đều xây dựng trên hình tượng ‘tôi không quan tâm đến việc ăn uống’, ‘ăn gì cũng được, ăn chỉ để sống’, nhưng có vẻ như Cung Mặc thì không giống vậy. Nhớ lại thái độ và cái lỗ tai đo đỏ ban nãy của Cung tổng giám đốc, Bạch Du cười thầm, hình như cậu phát hiện ra được một bí mật của Cung tổng rồi. Nếu là như vậy thì quá trình công lược sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi?
Đúng là trong truyện tiểu thuyết không có nhắc nhiều đến vấn đề này, truyện cậu đọc là truyện chủ thụ cho nên tác giả cũng không miêu tả quá sâu về những tính cách và sở thích của nam chính, mà này hình như còn là sở thích ngầm của Cung Mặc nữa chứ.
Gạt chuyện này sang một bên, trước mắt phải hoàn thành nhiệm vụ cái đã.
“Cung tổng à, quán này làm đồ ăn thực sự rất ngon, vì sao ngài biết đến chỗ này thế?”
Cung Mặc nghe Bạch Du lại chủ động bắt chuyện với mình thì liếc cậu một cái, hôm nay thư ký Bạch thật sự nói quá nhiều.
“Thư ký Bạch, thời gian dùng cơm không được nói chuyện. Lo ăn đi.”
“........”
Ơ?
Không nói chuyện trong lúc dùng bữa?
Thế cậu hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì?????
Bạch Du gào thét trong lòng, Tiểu Hắc, đây là nhiệm vụ dễ mà cậu nói sao??? Anh ta đã nói như vậy rồi thì tôi bắt chuyện kiểu gì nữa?
Bạch Du cắn cắn môi, vắt óc nghĩ coi còn cách nào khiến anh ta nói thêm vài câu nữa không. Hay là chọc điên anh ta cho anh ta chửi mấy câu? Như vậy cũng là nói chuyện mà nhỉ?
Vừa nghĩ tới đây, Bạch Du lại đá phăng suy nghĩ này ra khỏi đầu. Không được, độ hảo cảm của anh ta với cậu chỉ có 3%, không thể vì làm nhiệm vụ phụ mà khiến anh ta mất hảo cảm với mình được. Vì vậy cuối cùng Bạch Du quyết định im lặng ăn cơm, không nói nhiều nữa. Thôi vậy, dù sao cũng mới ngày đầu tiên.
Sau khi ăn cơm xong, hai người ra xe để đến công ty của Nguyên tổng. Mọi chuyện sau đó diễn ra khá bình thường, hệ thống cũng không giao nhiệm vụ cho cậu nữa. Bàn bạc ký hợp đồng xong, Cung Mặc ngồi xe về nhà. Bạch Du thì bắt xe về căn nhà thuê nhỏ của mình.
Vừa về đến nhà, tiếng thông báo của hệ thống liền vang lên.
Ting! Thông báo: Nhiệm vụ chủ động bắt chuyện với nam chính: Thất bại. Bạn muốn trừ điểm tích lũy hay trừ tiền?
Bạch Du lòng đau như cắt chọn trừ tiền, liền theo đó, tiếng thông báo tài khoản ngân hàng của cậu vừa bị trừ tiền vang lên. Bạch Du nhìn số tiền bị trừ, thầm chửi rủa cái hệ thống rác này trong lòng mấy ngàn câu.
Ting! Thông báo: Cột hồng cộng 2% do bạn tạo được cảm giác tồn tại với nam chính.
Ting! Thông báo: Cột trắng cộng 5% do bạn tăng thiện cảm với nam chính.
Ting! Thông báo: Vì nhiệm vụ thất bại, khấu trừ vào tài khoản. Cột xanh giữ nguyên điểm tích lũy.
Bạch Du: “....”
Bạch Du: “Tiểu Hắc! Cậu đừng trốn nữa, ra đây cho tôi! Không phải bình thường cậu ồn ào lắm à? Bây giờ trốn đi đâu rồi?”
Updated 46 Episodes
Comments
truyện vô tri
xí ôi còn bày đặt sĩ diện /Smug//Smug/
2025-02-05
0
Châu Phạm
🤣🤣🤣
2025-02-05
2
Mỹ nữ damdang🌚
tổng tài r đó hả:)?
2024-12-16
2