Ting! Thông báo nhiệm vụ phụ: Trong bữa ăn, chủ động bắt chuyện với nam chính, khiến nam chính trò chuyện cùng bạn trên 10 câu. Hoàn thành: Cộng 2% điểm tích lũy. Không hoàn thành: Trừ 10% điểm tích lũy (hoặc quy đổi thành tiền và khấu trừ vào tài khoản).
Bạch Du: “...” Lại muốn chửi thề! Xuyên vào cuốn sách này còn chưa đủ một ngày mà cái hệ thống rác lại khiến cái tính tạc mao của cậu phát tán triệt để nhất có thể.
Bạch Du: “Vì sao hoàn thành chỉ cộng 2%, mà không hoàn thành lại trừ tới 10% hảaaa??? Tôi vừa mới kiếm được 10% vào buổi sáng mà giờ đã muốn trừ rồi???”
Tiểu Hắc ngượng ngùng cười giả ngu: “Tại vì theo hệ thống thì đây là nhiệm vụ dễ, nhiệm vụ dễ nên cậu hoàn thành cũng không cộng được bao nhiêu điểm, nhưng mà không hoàn thành…thì phải trừ nhiều điểm.” Lời giải thích của Tiểu Hắc càng ngày càng nhỏ dần nhỏ dần. Ngay cả nó cũng thấy cái lý do này nhảm nhí! Nhưng mà biết làm sao được, nó cũng có muốn đâu chứ!!!
Bạch Du vạch đen đầy mặt, cậu đã quá cạn ngôn với cái hệ thống này rồi. Bạch Du ôm một bụng tức giận mau chóng chạy xuống hầm xe. Không thể để cái hệ thống rác này làm cậu bị mất điểm với Cung Mặc được, phải biết là hiện tại độ hảo cảm của anh ta với cậu chỉ mới có 3% thôi đó!!!
Lúc Bạch Du xuống tới hầm xe, đã thấy Cung Mặc ngồi chỉnh tề trong xe rồi. Cậu tính mở cửa ghế sau ra, sau đó chợt nhớ lại mình và Cung Mặc là cấp trên và cấp dưới, liền quay ngược trở về ghế lái phụ, mở cửa xe ra ngồi xuống.
Tài xế lái xe khó hiểu quay sang nhìn cậu. Bạch Du chớp mắt, làm…làm sao?
Cung Mặc nhíu mày: “Thư ký Bạch, xuống đây. Hôm nay cậu bị làm sao vậy?”
Bạch Du “!!!!” trong đầu, ủa? Ráng lục lọi ký ức, cậu cũng không thể nhớ ra là bình thường nguyên chủ đi xe cùng Cung Mặc thì sẽ ngồi ở đâu. Nhưng mà bây giờ sếp lớn đã kêu mình xuống ngồi cùng anh ta, chuyện này cứ gác qua một bên đi! Hệ thống chết tiệt, đừng nói là truyền thiếu ký ức cho cậu đấy nhé!
Bạch Du lại lật đà lật đật chạy xuống sau xe ngồi cạnh Cung Mặc, lúc này xe mới được lái đi.
Sau khi Bạch Du xuống ghế sau ngồi, không khí chợt ngưng đọng. Không ai lên tiếng trước. Cung Mặc ngồi một bên xem bản thảo buổi họp được Bạch Du thống kê. Càng xem hai hàng mày của anh càng nhíu chặt lại. Bản thảo này…rất vấn đề. Vừa có ưu điểm vừa có khuyết điểm. Ưu điểm là khả năng tóm tắt ý và trình bày rất tốt, dễ nhìn dễ hiểu, người tóm tắt biết nắm trọng tâm buổi họp, dường như một ngày nghỉ của Bạch Du dùng để tu bổ năng lực cá nhân chứ không phải để nghỉ ngơi, nhưng...vẫn có những lỗi sai, còn lại là những lỗi mà trước đó anh đã từng nhắc nhở thư ký Bạch. Sau một năm làm việc cùng nhau, thư ký Bạch đã không còn phạm phải những sai lầm này nữa. Sao hôm nay lại tiếp tục rồi, vậy thì anh nên chê hay nên khen?
Cung Mặc cứ đắm chìm trong cảm xúc cá nhân, cả người anh tỏa ra cái không khí áp bức khiến Bạch Du cảm thấy khó thở. Lại làm sao nữa đây? Sao cứ khó chịu vậy chứ…Bạch Du ngồi thẳng lưng lên, len lén liếc nhìn thứ mà Cung Mặc đang xem, sau đó cậu trợn tròn mắt. Đó là bản thảo của cậu nha! Không lẽ có vấn đề gì sao?
Lúc này, Cung Mặc cảm nhận được ánh mắt bên cạnh đang nhìn sang, anh quay đầu nhìn cậu.
Bạch Du vẫn đang chăm chú nhìn vào bản thảo của mình xem phạm lỗi ở đâu mà khiến Cung Mặc khó chịu tới nhăn tít hàng mày lại thế kia, làm gì chú ý tới sếp lớn đã quay sang nhìn mình rồi.
Đột nhiên, bản thảo trong tay Cung Mặc lại nghiêng sang hướng của Bạch Du khiến cho cậu dễ nhìn hơn. Bạch Du thấy thế thì vô thức nhích lại gần để xem cho kỹ.
Cung Mặc: “......”
Anh nhìn cái đầu với mái tóc ngắn đột nhiên chen đến dưới cằm mình, thực sự không biết nên phản ứng như thế nào. Hình như thư ký Bạch không còn sợ anh nữa rồi?
Cung Mặc nghiêm giọng: “Thư ký Bạch, cậu tò mò với chính bản thảo mà mình soạn sao?”
Bạch Du lúc này mới ý thức được có gì đó hơi sai sai, cậu liền ngẩng mặt lên, mái tóc ngắn vung vẩy trong không khí vô thức quẹt nhẹ lên cằm của Cung Mặc, khuôn mặt hai người gần nhau trong gang tấc. Bạch Du nuốt nước bọt, bây giờ cậu kêu Tiểu Hắc ra cứu cậu thì liệu có còn kịp không? Chính là cái loại cứu mà quay ngược thời gian gì đó ấy...
Cung Mặc cũng ngẩn người, một mùi hương chanh tươi mát thoang thoảng bay từ mái tóc ngắn kia vào mũi anh, quá gần! Cả mùi hương dầu gội đầu của thư ký Bạch anh cũng ngửi được!
Cung Mặc cau mày, lạnh giọng: “Còn không né ra? Cậu quên mất yêu cầu khoảng cách 2m của tôi rồi à?”
Bạch Du liền lập tức lùi ra sát rạt vào cửa xe, chàng trai cao 1m80 cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể. Huhuhu Tiểu Hắc ơi, anh đẹp trai này dữ quá!
Bạch Du giọng nhỏ xíu lên tiếng: “Cung tổng…xin lỗi…”
Cung Mặc hít một hơi thật sâu, cố bình ổn tâm tình lại: “Được rồi. Không sao, sẵn tiện chỉ cho cậu mấy lỗi sai. Đây là những điều mà tôi đã từng nói với cậu trước đó, vì sao lại phạm sai lầm nữa rồi?”
Updated 46 Episodes
Comments
HAN💐
xịt keo luon đk a😌
2025-01-12
2
Mỹ nữ damdang🌚
s cưng dễ sợ 😤
2024-12-16
1
sarah♏ mê bl
quá trời luôn
2024-11-04
1