Cung Mặc vừa nghe điện thoại, lại vô tình liếc mắt nhìn người đang đứng ở cửa kia. Bạch Du rất cao, hình thể cũng chuẩn nên mặc vest rất đẹp. Mái tóc cậu cắt khá ngắn, còn ngắn hơn cả tóc của anh. Hiện tại đang cúi đầu nghịch nghịch cái gì đó, dáng vẻ không còn nghiêm túc mà hơi thả lỏng.
Cung Mặc hơi nhướng mày, hôm nay anh cứ vô thức để ý tới Bạch Du, chả hiểu vì sao nữa. Trước giờ dáng vẻ của Bạch Du vẫn là như vậy à? Anh nhớ sự tồn tại của cậu ấy đối với anh, ngoài những lúc bàn bạc công việc ra thì không khác không khí là mấy. Sao hôm nay cảm giác tồn tại của cậu ta lại tăng lên nhiều vậy nhỉ?
“Được rồi, chú Nguyên…Vậy hẹn chiều nay gặp mặt ở công ty của chú nhé…Vâng, cháu sẽ sang ạ.”
Bạch Du nghe anh nói, đoán chừng là anh gọi xong rồi, liền ngẩng mặt lên, lúc này lại vô tình chạm phải ánh mắt của Cung Mặc. Bạch Du hết hồn, chớp chớp mắt.
Cung Mặc thì vô cùng tự nhiên, bình tĩnh dời ánh mắt đi.
“Thư ký Bạch, có việc gì?”
Bạch Du liền nghiêm chỉnh lại, cầm tài liệu mình vừa in ra đi đến đặt trên bàn của Cung Mặc.
“Cung tổng, bản thảo thống kê buổi họp hôm qua ạ. Tôi đã gửi qua email cho ngài, đây là bản giấy.”
“Ừ, để đó đi.”
Bạch Du đặt tài liệu xuống xong, lại nhẹ nhàng mà lui ra ngoài. Lúc cậu chuẩn bị mở cửa phòng, Cung Mặc đột nhiên lên tiếng.
“Đợi đã, bản hợp đồng với công ty của Nguyên tổng cậu soạn xong rồi đúng không? Gửi cho tôi rồi in ra đi, chiều này cùng tôi đến công ty Nguyên tổng.”
“Vâng, tôi làm ngay đây.”
Sau khi ra khỏi phòng, Bạch Du liền tìm kiếm bản hợp đồng kia, đọc qua một lượt, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa mới gửi sang email cho Cung Mặc, sau đó lại đi in bản hợp đồng ra.
Tiểu Hắc lúc này bùm một tiếng xuất hiện, bay lượn xung quanh Bạch Du.
“Du Du, cậu cảm thấy công chính như thế nào?”
Bạch Du nhìn từng tờ hợp đồng đang được in ra, nghe Tiểu Hắc hỏi thì cũng ngẫm nghĩ một chút, nhưng chẳng ra cái gì cả.
“Mới gặp qua có bao lâu, tôi chẳng có cảm nhận gì hết. Nhưng mà…anh ấy đẹp thật đó hi hi hi! Kể cho cậu nghe một bí mật, ở trường đại học của tôi, chẳng có ai đẹp trai hơn tôi đâu, toàn những gương mặt nhàm chán. Nhưng mà bây giờ gặp được Cung Mặc, tôi lại cảm thấy nhan sắc của mình thật là bình thường.”
Tiểu Hắc lườm cái người đang cười ngu ngơ tự luyến trước mặt.
“Du Du, vậy để tôi nói cho cậu nghe một bí mật, tôi cảm thấy thanh trắng của cậu sẽ mau chóng đầy thôi nếu cậu cứ tiếp tục mê trai như vậy đó! Tỉnh táo một chút, mất giá quá thì không cưa nổi người ta đâu! Người ta là trai thẳng đó, đừng làm nhân vật công chính sợ hãi sự mê trai của cậu!”
Bạch Du bực bội.
“Bớt đi! Cậu không thấy tôi đứng trước mặt Cung Mặc rất là kìm chế sao!!!”
“Còn không phải là do cậu sợ Cung Mặc nên mới rụt rè như vậy à! Có thấy cậu kìm chế như vậy với tôi đâu!”
Bị nói trúng tim đen, Bạch Du liền trừng mắt nhìn Tiểu Hắc, đang tính tiếp tục xù lông cãi lại thì đột nhiên Tiểu Hắc bùm một cái biến mất, sau lưng cậu vang lên giọng nói vô cùng khó hiểu của Cung Mặc.
“Thư ký Bạch, cậu đang nói chuyện với máy in sao?”
Bạch Du hoảng hốt, cứng đờ từ từ quay đầu lại nhìn Cung Mặc.
“Cung tổng…ha ha…à…tôi là mẫu người thích tự nói chuyện một mình thôi ha ha ha.”
Cung Mặc liếc nhìn nụ cười méo xẹo trên gương mặt kia, cảm thấy cậu ấy lấy lý do thật là khiên cưỡng, nhưng mà nghe ra thì lại không thể phản bác được.
“Tôi không biết là cậu còn có sở thích này đấy.”
“A ha ha…tôi còn nhiều sở thích lắm…Khụ…Cung tổng kiếm tôi có việc gì sao?”
Cung Mặc giơ tay lên, chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay của mình.
“Đến giờ nghỉ trưa rồi. Cậu in xong thì đi ăn cùng tôi, xong việc chúng ta sang công ty của Nguyên tổng bàn bạc hợp đồng.”
Bạch Du nghe vậy thì liền gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng, tôi sẽ lập tức in xong ngay đây ạ.”
Cung Mặc gật đầu: “Tôi xuống hầm xe trước.”
Nói xong anh liền quay gót giày bước đi. Bỏ lại Bạch Du đang căng thẳng đứng bên cạnh máy in thở phào một hơi.
Bạch Du gấp gáp gọi hệ thống của cậu: “Tiểu Hắc Tiểu Hắc, mau ra đây.”
Tiểu Hắc liền hiện ra, ngồi trên đầu vai Bạch Du.
Bạch Du: “Chỉ có tôi mới thấy cậu thôi đúng không?”
Tiểu Hắc trợn mắt như vừa mới nghe một câu hỏi rất thiểu năng: “Tất nhiên rồi, nếu ai cũng thấy tôi thì chắc mọi người sợ chết khiếp mất.”
Bạch Du yên tâm, sau đó cậu lại khó hiểu: “Thế ban nãy cậu trốn làm gì?”
Tiểu Hắc chớp chớp mắt: “Bản năng đó, thật ra ngoài việc rất đẹp trai thì Cung Mặc trông vẫn hơi đáng sợ…”
Bạch Du tán thành: “Đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy đó. Tổng tài đều là dạng mặt liệt như vậy sao, cười lên một cái không được à? Cứ đáng sợ như thế làm gì, làm người ta căng thẳng muốn chết.”
Lẩm bẩm xong thì Bạch Du tập trung in ấn để còn mau chóng xuống hầm xe. Bắt tổng giám đốc ngồi đợi mình đi ăn trưa cùng thì thật là không phải phép.
Updated 46 Episodes
Comments
ღɷɑɾıƙσ☂ƙყυɓı☂༻꧂
cũng là sợ... mà là sợ ẻm mê trai lạ bỏ mình đi🤣🤣🤣
2024-11-03
1
Lucy 🌼
hay quá .tung hoa .tung hoa .
2023-12-07
6
Phạm Nhung
Tiểu Hắc mà cũng sợ sao, nếu ko có Cung tổng chắc 2 người này là nv chính quá😂😂
2023-11-22
4