Bạch Du hít hít mũi, bởi vì tôi có phải nguyên chủ đâu mà biết anh chỉ cho cậu ta cái gì? Vừa mới hoảng sợ xong, Bạch Du không suy nghĩ gì nhiều liền bịa đại một cái cớ: “Cung tổng…hôm qua tôi bị té đập đầu, hình như một đoạn ký ức trong đầu tôi vừa biến mất…Ngài có thể…đào tạo…lại tôi…từ đầu không?”
Giọng của Bạch Du càng ngày càng nhỏ lại khi nhìn thấy thái độ sắp bùng nổ của Cung Mặc.
Cung Mặc nén giận: “Cậu té đập đầu?”
Bạch Du khó khăn gật gật đầu.
Cung Mặc thở hắt ra một hơi: “Mất ký ức?”
Bạch Du cảm thấy Cung Mặc hình như cũng không giống tức giận lắm, thở ra như vậy là thở phào nhẹ nhõm hả? Nghĩ vậy nên cậu liền hơi thả lỏng, vừa cười ngu vừa gật gật đầu tiếp.
Cung Mặc: “Mất đúng đoạn ký ức về những kinh nghiệm làm việc với tôi?”
Bạch Du: "........." Khụ, không dám gật bừa nữa. Giả bộ không hiểu ngó ra ngoài cửa sổ.
Cung Mặc lại hít sâu một hơi: “Cậu cảm thấy là tôi có tin không?”
Bạch Du né tránh ánh mắt như sắp giết người của Cung Mặc, gào khóc trong lòng. Tiểu Hắc! Tôi gây chuyện rồi! Mau ra cứu tôi, anh ta chuẩn bị ‘xử’ tôi rồi kìa!
Vào lúc Bạch Du tưởng mình sắp được chiêm ngưỡng dáng vẻ ác quỷ của Cung Mặc, đột nhiên anh lại thay đổi thái độ, gật đầu một cái dứt khoát: “Thật là bất ngờ! Tôi tin. Lại đây, tôi hướng dẫn cậu lại một lần nữa. Nếu còn phạm sai lầm, xuống phòng nhân sự nhận đơn thôi việc đi.”
Bạch Du sửng sốt: “?????”
Chuyện tốt gì thế này? Nói bừa một cái lý do mà cũng được cho qua cửa rồi sao?
Mặc kệ! Cung Mặc tin là được rồi. Thấy sếp lớn đã hòa hoãn trở lại, Bạch Du liền lết đít lại gần anh, bắt đầu chăm chú lắng nghe anh nói mấy lỗi sai của mình. Trong lúc nghe còn thoáng phân tâm, người này có phải có bệnh không, lúc thì cách xa hai mét, lúc thì kêu lại gần. Tới tới lui lui không biết mệt hả? Đã vậy cảm xúc còn thất thường, tưởng anh ta không giận nhưng có vẻ anh ta rất tức giận, tưởng anh ta rất tức giận nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra cả. Tâm thần phân liệt? Nhưng mà đẹp trai như vậy, có là tâm thần phân liệt thì cũng không ảnh hưởng tới độ đẹp trai của Cung Mặc!
Cung Mặc vừa giảng giải lại những lỗi sai của Bạch Du, vừa ngẫm nghĩ trong đầu. Anh không phải đồ ngốc, nhưng mà anh hiện tại rất khó hiểu với ‘Bạch Du’ của ngày hôm nay. Lý do té đập đầu của cậu ấy nghe rất nhảm nhí, nhưng dường như lại vô cùng phù hợp để giải thích cho thái độ và cách làm việc khác thường của Bạch Du. Chứ không thì sao? Không lẽ lại có ai đó nhập vào người Bạch Du khiến cậu ấy thay đổi 360 độ như vậy à?
Cung Mặc tự mỉa trong lòng một cái, không phải lý do này còn vô lý hơn cả cái trên sao? Cho nên, anh chấp nhận cái lý do kia, chỉ cần năng lực làm việc của thư ký Bạch phù hợp với nhu cầu công việc của anh, thì thư ký Bạch có nói thật ra cậu ấy vừa từ tương lai xuyên trở về đây anh cũng tin. Hoàn thành tốt công việc là được rồi. Huống hồ…thư ký Bạch thế này, dường như cũng rất thú vị, không còn nhạt nhẽo như lúc trước nữa.
***
Cung Mặc hôm nay muốn ăn đồ ăn nhà, nên dẫn Bạch Du đến một nhà hàng nhỏ chuyên về làm cơm nhà. Bạch Du rất dễ tính, ăn gì cậu cũng thấy ngon, nên không có ý kiến gì với lựa chọn của sếp hết. Mà cơ bản là cậu cũng nào dám có ý kiến gì đâu.
Nhớ tới cái nhiệm vụ chết tiệt kia, lát nữa cậu phải tranh thủ kiếm cách ‘ép’ Cung tổng nói chuyện, còn phải nói trên mười câu nữa chứ…Phải chi đang vui vẻ thì cậu còn dám lớn mật chủ động bắt chuyện với anh ta, bây giờ mọi thứ bị cậu quậy thành ra như vậy, Bạch Du cảm thấy càng nói càng sai. Lỡ Cung Mặc lại cảm thấy cậu khác thường gì đó rồi gặng hỏi thì không biết cậu sẽ bịa tiếp một cái lý do vớ vẩn gì nữa.
Hai người vừa ngồi vào bàn ăn thì liền có nhân viên phục vụ đi đến đưa thực đơn để chọn món, Cung Mặc chọn vài món xong thì đưa thực đơn cho Bạch Du, Bạch Du thấy anh đã gọi cũng đủ món rồi nên đóng thực đơn lại trả cho phục vụ bàn.
Sau khi phục vụ lui xuống, không khí bắt đầu dần trở nên lung túng, hoặc nên nói là Bạch Du thấy khá lúng túng. Cung Mặc thì vẫn mặt lạnh như cục nước đá ngồi im lặng.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp Cung Mặc, cậu cũng không phải là thư ký Bạch đã làm việc cùng anh một năm, nên thật sự không nghĩ ra được cái gì để trò chuyện. Ngẫm nghĩ một hồi, nhớ lại khi nãy ngoài mấy món ăn dùng để ăn cơm, Cung Mặc còn gọi thêm một phần sủi cảo chiên. Bạch Du liền hắng giọng, hồi hộp hỏi câu đầu tiên.
“Cung tổng, ban nãy thấy ngày có gọi món sủi cảo chiên. Ngài thích ăn sủi cảo chiên sao? Ban sáng đồ ăn tôi làm có hợp khẩu vị của ngài không?”
Cung Mặc vừa đưa rút khăn giấy lau qua chén đũa, nghe thấy câu hỏi này thì tay anh chợt khựng. Anh đã cảm thấy việc mình ăn sạch sẽ đồ ăn của nhân viên làm cho là một điều khá là…mất hình tượng rồi. Giờ thư ký Bạch lại còn gặng hỏi anh như vậy nữa, thật là không biết phải trả lời làm sao. Sao hôm nay cậu ấy nói nhiều vậy nhỉ?
Cung Mặc ho khan hai tiếng, cố gắng kiểm soát cơ mặt của mình để trông sao thật là nghiêm nghị: “Khụ…Sủi cảo, cũng thường thôi. Không có gì đặc biệt lắm.”
Bạch Du nghệt mặt: “.....” Cũng thường thôi mà anh ăn không sót một giọt nước dùng nào? Nếu ngon thì có phải anh ăn luôn cái hộp không?
Bạch Du cười gượng: “Ha ha…vậy sao? Vậy là do tay nghề của tôi kém quá rồi. Còn tính ngày mai nấu thử một món khác cho Cung tổng, giờ thì thôi vậy…”
Cung Mặc nghe thế thì híp mặt, nhớ lại mỹ vị ban sáng mình ăn. Đột nhiên có xúc động muốn tự vả mặt. Lại nấu đồ ăn sáng nữa sao? Ngày mai cậu ấy dự tính sẽ nấu món gì? Ngoài sủi cảo ra vẫn biết nấu món khác sao…Sủi cảo đã ngon như vậy rồi, món khác cũng ngon sao?
Updated 46 Episodes
Comments
nói em yêu tôi
anh thật là thú vị
2025-01-22
2
🌻 💛
cười chết anh ơi ơi
2025-02-25
0
HAN💐
:)))))
2025-01-12
1