Cái tay giơ ra đã sắp mỏi, nhưng người trước mắt vẫn không thèm nhận. Bạch Du chửi thầm trong đầu. Thấy rõ chưa, có thân thiết gì đâu mà làm đồ ăn sáng cho người ta, người ta còn không thèm nhận nữa chứ nói gì đến ăn? Đang lúc Bạch Du ủ rũ chuẩn bị rụt tay lại, thì bàn tay của cậu nhẹ bẫng đi. Người trước mặt sau khi nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu thì đã giơ tay ra nhận lấy túi đồ ăn.
“Được rồi. Cảm ơn thư ký Bạch. Bây giờ thì tôi vào phòng mình được chưa?”
Bạch Du sửng sốt, anh ta nhận thật rồi kìa! Nghe tới câu tiếp theo, Bạch Du liền né sang một bên, còn thuận tiện nhớ lại điều kiện cách xa Cung Mặc hai mét mà thụt lùi về sau mấy bước.
Cung Mặc liếc nhìn Bạch Du một cái, lúc này mới mở cửa đi vào phòng làm việc của mình.
Anh cởi áo vest ngoài ra vắt lên thanh treo đồ trong phòng làm việc, sau đó cầm cặp tài liệu và túi đồ ăn đi đến bàn tiếp khách.
Cung Mặc nhìn chằm chằm túi đồ ăn kia năm giây, anh cũng không hiểu vì sao mình lại nhận lấy cái này nữa. Thường ngày đồ dùng của người khác anh còn tránh đụng vào, huống chi là đồ ăn? Cung Mặc đưa tay cầm lấy mấy món đồ trong cái túi kia ra, có ba hộp nhựa tròn. Một hộp đựng nước dùng, một hộp đựng sủi cảo hấp, một hộp đựng sủi cảo chiên. Có có thêm một bịch tương, muỗng đũa dùng một lần và khăn giấy ướt. Rất đầy đủ, rất chu đáo.
Trong lòng Cung Mặc lại dâng lên một cảm giác khó hiểu. Thư ký Bạch đó giờ là người luôn có phép tắc, lại cứng nhắc, những việc gì được anh giao cậu ấy mới làm, còn lại đều chưa bao giờ tự ý thêm thắt công việc hay chen vào cuộc sống cá nhân của anh. Hôm nay cậu ấy làm sao vậy? Còn có, vì sao mình phải nhận đống thức ăn này chứ?
Cung Mặc cau mày khó hiểu, đang tính đứng lên đi về bàn làm việc, nhưng hương thơm của mấy món kia lại đá động tới cái mũi của anh. Anh lại nhìn chằm chằm mấy cái hộp kia. Rồi anh nhớ tới cái dáng vẻ thẹn thùng đến đỏ cả vành tai của thư ký Bạch lúc nãy. Một giây trôi qua…hai giây…ba giây…thôi vậy. E hèm, nể mặt cậu ấy làm thư lý riêng cho mình tròn một năm, ăn một vài miếng cũng được. Anh là người lịch sự, đã nhận đồ ăn của người ta rồi, không thể bỏ được!
Bạch Du sau khi đợi Cung Mặc đi vào phòng xong thì thở phào một hơi, máy móc đi đến chỗ của mình ngồi xuống.
“Tiểu Hắc, vậy là tôi thành công chưa?”
“Cậu quên điều kiện rồi à, còn phải đảm bảo là nam chính phải ăn món cậu nấu nữa thì mới hoàn thành.”
“Cậu không nhìn thấy anh ta ban nãy à, vẻ mặt lạnh tanh như vậy, làm sao tôi dám nói thêm câu nào dụ anh ta ăn chứ…”
Tiểu Hắc lắc lư lắc lư trên không trung.
“Tóm lại là Cung Mặc phải ăn thì mới hoàn thành nhiệm vụ được…”
Bạch Du bắt đầu trả giá.
“Tiểu Hắc đáng yêu, tôi nói này, cậu cũng thấy nhiệm vụ này rất không thực tế có phải không? Nhưng tôi lại thực sự nghiêm túc làm nó, đã vậy còn thành công khiến anh ta nhận đồ ăn nữa. Như vậy đã là giỏi lắm rồi không phải sao? Cho nên…cho tôi 5% điểm tích luỹ thôi cũng được!”
“Không được! Nhiệm vụ đã đề ra, tôi không thể phá…”
Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Cộng 10% điểm vào cột xanh. Đây là nhiệm vụ không thưởng vật phẩm.
Tiểu Hắc khựng lại: “Du Du…nhiệm vụ hoàn thành rồi. Cung Mặc ăn đồ cậu nấu rồi!”
Bạch Du trợn tròn mắt, cậu cũng nhìn thấy thông báo hiện lên trước mắt.
“Tốt quáaa, chưa gì đã cày được 1/10 điểm nhiệm vụ nhỏ rồi!”
Ting! Thông báo: Cộng 1% điểm vào cột hồng do Bạch Du tạo được cảm giác tồn tại với nam chính.
Ting! Thông báo: Cộng 2% điểm vào cột hồng do nam chính ấn tượng với món ăn mà Bạch Du làm.
Ting! Thông báo: Cộng 15% điểm vào cột trắng do Bạch Du thích ngoại hình của nam chính.
Ting! Thông báo: Cộng 5% điểm vào cột trắng do Bạch Du tăng hảo cảm với nam chính.
Tiểu Hắc đơ người, Bạch Du cũng đơ người.
Bạch Du đỏ mặt: “Mấy người có tính toán sai gì không? Lần đầu gặp mặt, độ hảo cảm của tôi với anh ta tăng tổng cộng 20%, trong khi anh ta chỉ tăng 3%, lại là do món ăn của tôi chứ không phải do tôi???”
Tiểu Hắc cười tà mị với Bạch Du: “Còn không phải là do cậu mê trai sao? Thấy người ta đẹp liền tăng 15% độ hảo cảm, thấy người ta chịu ăn đồ cậu nấu thì tăng 5%.”
Bạch Du hừ lạnh: “Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tôi làm việc!”
Tiểu Hắc cười khì khì: “Nhưng mà cậu thấy chưa, hệ thống chúng tôi không kêu cậu làm chuyện vô ích mà. Cậu làm theo nên thực sự gây được ấn tượng với nam chính rồi còn gì.”
Bạch Du không thèm đếm xỉa tới Tiểu Hắc nữa, mở máy tính ra gõ lọc cọc lọc cọc. Nhưng mà có một điều…đúng là công chính trong truyện mà, đẹp thật đó. Người này đúng là chỉ có trong truyện chứ ở ngoài đời, cậu còn chưa gặp ai đẹp được tới mức này đâu.
Ban nãy trông Cung Mặc lạnh lùng như vậy, Bạch Du còn nghĩ là anh sẽ không ăn đồ mình nấu đâu. Chịu nhận túi đồ ăn coi như đã là nể mặt Bạch Du lắm rồi. Không ngờ anh lại ăn, thông báo như vậy có nghĩa là anh cũng thích đồ ăn cậu nấu có đúng không? Bạch Du mỉm cười, vui vẻ mở tài liệu ra làm việc.
-----
*Nhắc lại tình tiết truyện:
- Cột hồng: Độ yêu thích của công đối với thụ.
- Cột trắng: Độ yêu thích của thụ đối với công.
- Cột xanh: Điểm tích luỹ nhiệm vụ phụ.
Updated 46 Episodes
Comments
✨_sleepy_✨
bt sao thụ nguyên tác bị ngược r đó-)...
2024-12-19
0
vô danh 🌸
ko ăn thì đưa đây tao ăn
2024-12-20
0
Hanrie
🤣🤣
2025-01-12
1