Bạch Du chạy một mạch ra khỏi phòng tổng giám đốc xong thì chuồn vào toilet rửa mặt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiểu Hắc nhìn mình cười nham hiểm.
“Bạch Du, tôi đánh giá cậu quá thấp rồi. Là tôi có mắt như mù! Với tiềm năng muốn khóc là khóc thế này, kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, tôi tin chắc Cung Mặc sẽ dần bị cậu tán đổ thôi!”
Bạch Du cười đắc ý: “Ha ha tôi là ai chứ? Không dùng mặt được thì dùng kỹ năng thôi!”
Tiểu Hắc: “Phải phải phải, cậu là giỏi nhất! Chiều nay nhớ thể hiện cho tốt, ráng cầm cự đủ hai tiếng đó.”
Bạch Du lại hừ nhẹ một cái coi như đáp lời, đợi đến khi Tiểu Hắc biến mất rồi thì Bạch Du mới thở phào một hơi, vẻ mặt đắc ý biến mất, bây giờ gương mặt đẹp trai trong gương lại dần dần đỏ chót. Bạch Du cúi đầu vốc nước lên mặt mình để giảm bớt cảm giác xấu hổ. Chậc! Cậu giả vờ với Tiểu Hắc thôi , chứ lúc nãy là cậu uất ức thật đó, có phải cố tình khóc đâu mà kỹ với chả năng! Gương mặt đẹp trai cương nghị của cậu mà lại khóc lóc trước mặt Cung tổng, đã quá đủ mất mặt rồi! Bạch Du không muốn mất mặt trước Tiểu Hắc nữa, nó hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi….Chứ không Tiểu Hắc mà biết sự thật thì chắc lại đem chuyện này ra chọc ghẹo cậu mãi mất.
Bạch Du đứng trong toilet thêm một hồi, đợi mặt mình bớt đỏ rồi mới ra ngoài làm việc tiếp.
Ting! Thông báo: Cột hồng cộng 4% do bạn tạo được ấn tượng sâu sắc với nam chính.
Ting! Thông báo: Cột hồng cộng 10%, không rõ nguyên nhân.
Ting! Thông báo: Cột trắng cộng 5% do bạn thấy nam chính xin lỗi rất đáng yêu.
Ting! Thông báo: Nhiệm vụ phụ chưa hoàn thành (Thời gian còn lại:17:35:00).
Bạch Du bụm mặt.
ĐM!
Có cần nói thẳng ra như vậy không? Còn chưa đủ xấu hổ hay sao?
Ngay lập tức, Tiểu Hắc xuất hiện: “Chậc chậc chậc chậc chậc….hai người tiến triển nhanh quá, tôi có chút không thích ứng được…Du Du, hôm nay mới là ngày thứ hai thôi! Cậu có thấy không, tăng 14% lận kìa!”
Thấy thì đã thấy rồi, nhưng mà cái dòng ‘không rõ nguyên nhân’ là như nào?
“Tiểu Hắc, sao lại là không rõ nguyên nhân?”
Tiểu Hắc lượn qua lượn lại: “Tôi cũng không biết, nhưng tôi đoán 10% kia được cộng là do Cung Mặc tăng thiện cảm với cậu, nhưng chính Cung Mặc cũng chẳng biết lý do vì sao anh ấy lại để ý tới cậu, cho nên hệ thống mới hiển thị là không rõ nguyên nhân đó!”
Bạch Du khó hiểu: “Không phải cậu chính là hệ thống sao?”
Tiểu Hắc: “Đúng, tôi là hệ thống, nhưng như tôi đã nói, đúng hơn thì tôi chỉ là người kết nối giữa cậu và hệ thống chính thôi. Tôi chỉ được sinh ra để truyền đạt, giảng giải những thứ cần thiết cho cậu. Còn những thông tin mặc định thì đều là từ hệ thống chính cả. Là như vậy đó!”
Bạch Du đau đầu, không muốn nghĩ nữa, đành gật bừa mấy cái. Thế nào cũng được, miễn sao là cái hệ thống chết tiệt này đừng có ngược đãi cậu quá mức là được. Làm chuyện mất mặt thì cũng phải có giới hạn thôi!
Bạch Du gạt chuyện nãy giờ sang một bên, vấn đề quan trọng hiện tại là buổi chiều nay cậu nên nấu món gì cho Cung Mặc. Nhưng mà trước mắt, vẫn phải đi làm việc cái đã!
Rất nhanh sau đó cũng đã tới giờ tan làm, Bạch Du nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, đứng chờ Cung Mặc trước cửa phòng làm việc.
Lúc Cung Mặc áo mũ chỉnh tề đi ra, lại thấy một cục to tròn đang ngồi xổm trước cửa phòng mình. Anh giật bắn, lập tức tránh xa khỏi ‘vật thể lạ’ kia.
Bạch Du nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Cung Mặc cuối cùng cũng chịu tan làm rồi, liền đứng phắt dậy, cười vô cùng vui vẻ nhìn Cung Mặc.
“Cung tổng, về nhà thôi.”
Thịch…
Tim Cung Mặc lại đập mạnh một cái nữa. Nhìn thư ký Bạch dương quang sáng lạn trước mặt mình, nụ cười tỏa nắng, mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ cùng gương mặt…khá đẹp trai đang vô cùng trông ngóng nói ra cái câu nghe rất là…ám muội kia. Không hiểu sao Cung Mặc lại sững sờ.
Về nhà thôi…về nhà…sao?
Bạch Du chớp mắt, quơ quơ tay trước mắt Cung Mặc, sao bỗng nhiên lại đơ người rồi?
Cung Mặc nhìn cái người đang ngu ngơ đứng trước mặt mình, thở ra một cái rồi quay gót đi trước, giọng điệu thờ ơ.
“Đi thôi. Còn nữa, sau này không được ngồi xổm trước cửa phòng tôi.”
Bạch Du cười hì hì lẽo đẽo theo sau Cung tổng.
“Vâng vâng vâng, không ngồi xổm nữa.”
Lúc ngồi vào xe của Cung Mặc, Bạch Du quay màn hình điện thoại của mình sang cho anh cùng xem. Cậu chỉ chỉ vào màn hình.
“Cung tổng, nấu mấy món này ngài thích ăn không?”
Cung Mặc liếc mắt sang chiếc màn hình kia đọc một lượt, tới món rau thì nhíu mày.
“Bỏ khổ qua xào trứng đi, tôi không thích ăn đắng.”
Bạch Du nhướng mày, rút điện thoại về rồi lẩm bẩm trong miệng.
“Ngài là con nít à, lớn như vậy rồi còn sợ đắng…”
Cung Mặc nghe rõ từng chữ một: “.......”
Cung Mặc: “Thư ký Bạch, sau này có muốn nói xấu sếp mình thì nên nói xấu sau lưng thôi.”
Bạch Du nghe vậy thì cười thầm trong lòng, tôi chính là muốn nói xấu trước mặt anh cơ mà! Nói sau lưng làm sao mà anh nghe được? Bạch Du giả vờ vô tội ngẩng mặt lên nhìn Cung tổng.
“Cung tổng nói gì tôi nghe không hiểu, nói xấu gì cơ?”
Gân xanh trên trán Cung Mặc nổi lên, anh nghiến răng.
“Thư! Ký! Bạch!”
“Được được, nói xấu sau lưng là được chứ gì…Nghe lời Cung tổng hết, đừng giận đừng giận.”
Updated 46 Episodes
Comments
✨_sleepy_✨
thề là ko thấy miếng tổng tài nào cả...
2024-12-19
0
Armine ( em gái cột, phe cột )
ồ wao
2024-06-14
3
Ngọc Trang
a Bạch à mới được + điểm đó miệng a bớt lại lỡ chọc giận a nhà là lại bị - điểm nữa đó 🤣🤣
2023-11-22
4