Cung Mặc hít sâu một hơi, lại thở ra, lại hít sâu…Thư ký Bạch hai hôm nay chắc chắn là bị người khác nhập vào! Không thể nào từ một người thầm lặng nhút nhát ít nói lại biến thành như vầy được!
Sau khi Bạch Du được chở đến siêu thị mua thức ăn xong, lại được chở về nhà của Cung Mặc.
Mà cũng không hẳn là nhà, chỉ là một căn hộ chung cư nho nhỏ gần công ty thôi. Bạch Du cũng không ngờ là Cung Mặc lại giản dị như vậy, cậu còn tưởng kiểu người là sếp lớn như Cung Mặc, cho dù có ở trong căn hộ chung cư thì cũng phải là penthouse hay duplex gì đó. Còn ở đây chỉ là một căn hộ trông không thể bình thường hơn. Hai phòng ngủ, một toilet bên ngoài, một gian bếp nhỏ và một phòng khách.
Căn hộ cũng chẳng có gì nhiều cả, đồ đạc ít ỏi, nội thất thì dường như cái gì cần dùng tới thì mới mua, cũng chẳng có vật dụng trang trí, mà vì quá ít đồ đạc nên căn nhà nhìn chung là trống trải, lạnh lẽo.
Điều ngạc nhiên nhất ở đây chính là phòng bếp của Cung Mặc. Chỗ nào đơn sơ thì đơn sơ, chứ phòng bếp của anh thì rất đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn. Chẳng thiếu một thứ gì cả, có thể thấy là chủ nhân của căn bếp này rất đầu tư cho việc ăn uống. Thậm chí là có vài thiết bị trong phòng bếp, Bạch Du còn không biết nó dùng để làm gì.
“Cung tổng, anh biết nấu ăn luôn sao?”
Cung Mặc đứng trước cửa phòng bếp nhìn Bạch Du chạy qua chạy lại xem hết vật này tới vật kia, anh đưa tay xoa xoa trán.
“Không biết nấu. Là mua để dì giúp việc dùng.”
“À….”
“Cậu…..ở đây một mình được chứ?”
Bạch Du đang xắn tay áo lên chuẩn bị chiến đấu với nguyên vật liệu nấu ăn, nghe Cung Mặc nói vậy thì nhìn anh.
“Hả? Ngài đi đâu sao?”
“Tôi đi tắm.”
“Vậy Cung tổng đi tắm đi, khi nào xong thì tôi gọi ngài.”
Cung Mặc lại nhìn ngó người trong phòng bếp một cái nữa rồi mới gật nhẹ đầu đi tắm. Vẫn có chút không tin được vì sao mình lại thực sự để Bạch Du vào nhà. Căn hộ này ngoài dì giúp việc ra thì chưa từng có người lạ vào nhà. Ba mẹ Cung cùng em trai anh hiện tại đều đang sống ở nước ngoài.
Cung Mặc ngẫm nghĩ, không lẽ chỉ vì cậu ấy khóc….rồi anh mềm lòng dẫn người về nhà? Không, không thể nào, đó giờ anh không phải là kiểu người làm việc theo cảm tính như vậy. Nhưng chuyện liên quan tới đồ ăn ngon thì lại khác, cho nên, chắc là do Bạch Du nấu ăn rất ngon rồi. Anh chính là bị đồ ăn của Bạch Du quyến rũ.
Đợi Cung Mặc đi rồi, Bạch Du bắt đầu tính toán xem mình nên nấu ăn trong bao lâu. Nếu nấu tầm một tiếng rưỡi, sau đó đợi ăn uống và rửa chén xong, có lẽ là đã qua hai tiếng rồi nhỉ? Cậu chỉ cần kéo dài thời gian nấu ăn càng lâu càng tốt, như vậy thì việc ở lì tại nhà của Cung Mặc hai tiếng đồng hồ sẽ không còn quá khó khăn nữa. Không ngờ nhiệm vụ tưởng chừng như rất khó thực hiện này lại có thể qua cửa dễ dàng như vậy. Đây còn là nhiệm vụ hoàn thành có vật phẩm nữa chứ. Không biết là cái hệ thống đó sẽ phát cho cậu món gì có ích không nữa.
Vì Bạch Du cố tình kéo dài quá trình nấu nướng, cho nên lúc Cung Mặc tắm xong đi ra, Bạch Du vẫn còn miệt mài trong phòng bếp. Cung Mặc đứng núp ở cửa phòng bếp lén nhìn vào, thấy cậu chàng Bạch Du cao lớn đứng bận rộn xoay tới xoay lui trong căn bếp của anh, cái trán hơi lấm tấm vài giọt mồ hôi, bàn tay thon dài thoắt cái lại cắt hành lá trên thớt, thoát cái lại cầm đũa xào xào nấu nấu trên bếp, dáng vẻ rất nghiêm túc, cũng rất tập trung, Cung Mặc nhìn lén một hồi, bị mấy động tác trông rất chuyên nghiệp của Bạch Du thu hút ánh nhìn, anh đứng đực ở cửa không dời tầm mắt đi nổi.
Tới lúc Bạch Du cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng chiếu đến, cậu nhìn ra cửa thì giật bắn.
“Áaa…”
Vì giật mình nên tay cậu run lên, thức ăn trên chảo đang xào bị hất văng lên cái tay cầm cán chảo của cậu. Cung Mặc cũng bị cậu làm cho sửng sốt, lập tức bay vào giật cái chảo để lên bếp, rồi cầm cổ tay cậu cho vào vòi nước xả nước lạnh.
“Bộ tôi đáng sợ lắm hay sao mà cậu hoảng hốt tới mức này?”
Bạch Du dùng cái tay còn lại vỗ vỗ trái tim vẫn còn đập thình thịch của mình.
“Cung tổng, ngài mặc nguyên cây đen, còn đứng thù lù ở trước cửa như vậy, tôi chưa hất hết cả cái chảo vào mặt đã là điềm tĩnh lắm rồi đó…”
Bạch Du lại nhìn tơi cái cổ tay đang bị người kia nắm chặt, tim đập thình thịch. Thật ra tay của Bạch Du cũng chẳng sao cả, nấu ăn nhiều nên cậu cũng dần quen với các độ nóng rồi, huống hồ cậu là con trai, một chút xíu cảm giác hơi rát này, cho vào nước lạnh nãy giờ đã chẳng còn cảm giác gì, nhưng mà…Nhìn bàn tay to lớn, khớp tay rõ ràng đang nắm chặt lấy cổ tay mình, Bạch Du không nỡ rút ra.
“Thư ký Bạch, tay cậu đỏ hết rồi, bây giờ phải làm gì?”
Lúc này Bạch Du mới rút tay mình lại, quẹt quẹt đại vào tạp dề cho khô nước.
“Chỉ đỏ thôi, tôi không đau. Ngài ra ngoài đợi đi, nấu sắp xong rồi.”
Updated 46 Episodes
Comments
Trà umekpop
tình địch lớn nhất của anh là đồ ăn đó ^^
😂😂😂😂🤣🤣🤣
2024-05-31
4
Ngọc Trang
t nghi rồi nha nhìn biểu hiện của a nhà tim thì đập mạnh, lén lút nhìn a Bạch k nở rời mắt, a Bạch chỉ bỏng nhẹ xíu thôi mà xem phản ứng của a nhà kìa có phải rung động rồi k.
2023-11-22
4
So Lucky I🌟
Thư ký mới đỏ tay có một chút thôi mà Cung tổng đã thấy xót rồi à😆😆😆😆
2023-11-22
11