Lúc ăn, Bạch Du tính giả vờ nhắc đến chuyện đến nhà Cung Mặc, nhưng cậu lại nhớ đến nguyên tắc hôm qua của Cung Mặc, trong bữa ăn không được nói chuyện, nên cậu đành im lặng ngồi một bên nhấm nháp thức ăn chứ không lên tiếng. Có điều thỉnh thoảng Bạch Du vẫn liếc mắt nhìn sang Cung Mặc.
Cung Mặc ăn uống rất từ tốn, không vồ vập múc một muỗng to để ăn như cậu. Đến ăn thôi mà cũng đẹp nữa, cho Bạch Du ngồi ngắm Cung Mặc cả ngày cậu cũng không chán. Có điều biểu cảm khuôn mặt của Cung Mặc quá là ít đi, đã hai ngày rồi mà Bạch Du chưa thấy Cung Mặc cười lần nào. Anh chỉ thay đổi thái độ khi ăn uống thôi.
Cho nên, muốn biết đồ ăn có ngon hay không, chú ý quan sát gương mặt của Cung tổng là sẽ biết. Ví dụ như lúc này đây, Cung Mặc cắn một cục thịt viên, sau đó hai hàng mày nhíu chặt. Bạch Du mím môi nén cười, cậu biết vì sao Cung tổng lại như vậy nha. Vì đồ ăn ở căn tin thực sự không ngon. Chỉ là thịt viên đơn giản thôi mà lại làm mặn như vậy. Xem ra cậu đẩy hai cục thịt viên kia cho Cung tổng là làm khó anh ta rồi.
Nghĩ vậy, Bạch Du cảm thấy mình có một cái cớ hoàn hảo để xin đến nhà Cung Mặc chơi rồi. Hắc hắc! Sao mà mình thông minh vậy chứ? Thật đáng tiếc khi ở thế giới thực không có ai lọt vào mắt xanh của cậu để cậu công lược, chứ không thì đâu có đến nỗi làm cẩu độc thân trong 22 năm qua chứ?
Sau một hồi cố gắng, Cung Mặc đã thành công nuốt xuống hết chỗ đồ ăn kia, còn thực sự ăn luôn hai cục thịt viên của Bạch Du, khiến Bạch Du cảm động không thôi. Cung Mặc thích ăn ngon như vậy mà đồ ăn dở thế này anh ấy cũng chịu nuốt nốt cả hai cục thịt viên mà mình đẩy qua, này không phải là tình yêu thì là gì nữa hả??? Để xem trong hôm nay anh sẽ tăng bao nhiêu hảo cảm với tôi nha!
Thấy Cung Mặc đã ăn xong, nguyên tắc không nói chuyện trong bữa ăn cũng không còn, Bạch Du bắt đầu lựa lời dụ dỗ Cung tổng.
“Cung tổng, có phải thức ăn không được ngon đúng không?”
Cung Mặc cầm khăn giấy lên lau miệng, cứng ngắc gật nhẹ đầu một cái. Cho nên, hai cục thịt viên kia là cậu cảm ơn tôi hay là cố ý đẩy sang nhờ tôi ăn hộ cậu?
Bạch Du lại tiếp tục: “Vậy có phải là tôi hại Cung tổng ăn phải đồ không ngon rồi không?”
Cung Mặc nhìn Bạch Du, bắt đầu cảm nhận được có gì đó kì lạ. Thư ký Bạch lại muốn cái gì nữa đây?
Bạch Du thấy anh nhìn mình, ho khan một tiếng, vừa dọn dẹp bàn ăn vừa giả vờ cảm thấy áy náy: “Chậc…thật là có lỗi mà. Muốn cảm ơn Cung tổng nhưng lại thành ra thế này. Ngài xem, lẽ ra tôi phải thử trước xem đồ ăn có ngon hay không…hại Cung tổng phải ăn hai cục thịt viên mặn như vậy giúp tôi…”
Bạch Du dừng lại một chút, không dám nhìn Cung Mặc. Cậu hít sâu một hơi, nói nhanh.
“Cho nên…Cung tổng à, chiều nay ngài có bận gì không? Tôi sang nhà ngài nấu một bữa cơm thịnh soạn để tạ lỗi nhé? Có được không?”
Nói xong câu này, Bạch Du thầm thở phào ra một hơi, lúc này cậu mới dám ngẩng mặt lên nhìn Cung tổng của cậu. Sau đó cậu chớp chớp mắt, lại bày ra vẻ mặt đầy mong đợi chờ phản hồi của Cung Mặc.
Cung Mặc vừa nghe thấy lời nói kia, lại nhìn gương mặt đang có chút chờ mong kia, tim anh bất giác thịch một tiếng.
Bạch Du vẫn nhìn chằm chằm Cung Mặc, nhìn chăm chú đến nỗi làm cho Cung tổng từ một người luôn biết kiểm soát cơ mặt của mình, cuối cùng cũng thành công gượng gạo ngượng ngùng quay mặt sang một bên, tránh đi ánh mắt sáng rực kia bắn tới.
Cung Mặc hít sâu một cái. Quái lạ, tim đập mạnh cái gì chứ? Còn nữa, sao thư ký Bạch lại bày nhiều trò vậy? Rốt cuộc cậu ấy muốn gì chứ? Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên Cung Mặc hiểu ra được điều gì đó. Thì ra là như vậy, sao cậu ấy không chịu nói thẳng mà cứ hành động kì lạ để làm gì chứ? Nghĩ thông rồi, Cung tổng giám đốc không còn gượng gạo nữa.
“Thư ký Bạch, nếu cậu muốn tăng lương thì cứ nói thẳng với tôi. Không cần phải bày trò như vậy đâu. Dù sao tôi cũng biết lắng nghe ý kiến của nhân viên mà.”
Bạch Du nghe xong thì chưng hửng: “....”
Đệt???
Tăng lương gì???
Ting! Thông báo: Cột hồng trừ 2% điểm do Cung Mặc giảm độ thiện cảm với bạn.
Hai giây sau…
Ting! Thông báo: Cột hồng trừ 2% điểm do Cung Mặc giảm độ thiện cảm với bạn.
…
Ớ?
!!!!!!!
Còn có vụ này nữa sao????? Cộng thì ít mà trừ lại dứt khoát dữ vậy???
Này!!!! Dừng lại dừng lại, không được trừ nữa!!!
Bạch Du gấp tới muốn khóc, chưa gì mà khoé mắt cậu đã đỏ hoe: “Cung tổng, ngài nói gì vậy? Sao ngài lại nghĩ sang hướng nào vậy chứ? Sao ngài lại nghi ngờ tấm lòng của nhân viên…..”
Updated 46 Episodes
Comments
HAN💐
ây dooo
2025-01-12
0
✨_sleepy_✨
...khôn ha
2024-12-19
0
Lucy 🌼
trời ơi . bó tay xếp Cung luôn .
2023-12-08
7