Cung Mặc nhìn vẻ mặt sốt sắng như sắp khóc của Bạch Du, lập tức sửng sốt. Cung tổng giám đốc vì ngạc nhiên trước cảnh tượng này mà hai mắt anh mở to hết cỡ nhìn Bạch Du. Sau đó bắt đầu luống cuống, giọng cũng lắp ba lắp bắp.
“Thư ký Bạch…cậu…cậu…”
“Cung tổng, tôi rất hài lòng với vị trí hiện tại, cũng hài lòng với mức lương của công ty, nếu tôi muốn tăng lương, nhất định sẽ nói thẳng với ngài chứ không giở chiêu trò ra như vậy. Chẳng qua là làm việc cùng ngài một năm trời mà hôm qua lại thấy ngài có vẻ như cũng thích mấy món ăn tôi nấu, nên mới muốn bày tỏ chút thành ý của mình với Cung tổng thôi. Cộng thêm ban nãy vì tôi mà ngài còn phải ăn thêm hai cục thịt viên dở như vậy…Không ngờ…không ngờ…Cung tổng lại hiểu lầm…như vậy….Tôi….”
Bạch Du nói một tràng dài, tới khúc cuối hơi nước đọng ở trên mắt còn chực chờ sắp rơi xuống khiến Cung Mặc rối tinh rối mù hết cả lên.
Lần đầu tiên Cung Mặc thấy Bạch Du như thế này, à không, phải là lần đầu tiên có nhân viên dùng vẻ mặt uất ức như vậy nói chuyện với anh, làm cho anh mất hết khả năng xử lý tình huống.
Cung Mặc run tay chỉ vào Bạch Du: “Này! Thư ký Bạch, là đàn ông thì không được khóc. Cậu nuốt ngay nước mắt vào cho tôi! Nhanh lên!”
Bạch Du gào thét trong lòng, tôi cũng không phải là đàn ông!!! Tôi là gay!!! Đồ trai thẳng chết tiệt!!! Dám nghĩ xấu ông đây, uổng công ông đây dậy sớm nấu ăn cho anh!!!
Cuối cùng, có lẽ do Cung Mặc kích thích, hoặc có lẽ do đột nhiên bị xuyên vào cuốn sách, sự căng thẳng cùng lo sợ hai ngày qua khiến Bạch Du không kìm chế được nữa, giọt nước mắt nãy giờ treo ở khoé mi cuối cùng cũng chảy xuống.
Cung Mặc nhìn cảnh tượng trước mặt mình, hoàn toàn chết máy. Thư ký Bạch, khóc thật rồi! Là tại anh sao? Anh đã làm gì đâu? Không phải chỉ nói cậu ấy một câu thôi à? Phản ứng dữ dội quá vậy???
Gương mặt Bạch Du đỏ bừng, khoé mắt phiếm hồng, tại nơi đó chảy ra hai hàng nước mắt, chóp mũi cũng đỏ hoe, ấm ức thút thít ngồi khóc tại một góc trên sofa. Bộ dáng như kiểu anh mà không dỗ tôi, tôi ngồi ở đây khóc tới tận ngày mai cho anh xem.
Khoé môi Cung Mặc giật giật, thái dương bắt đầu đau, tay anh cứng ngắc rút tờ khăn giấy trên bàn, chìa sang trước mặt Bạch Du.
“Thư ký Bạch…mau nín cho tôi!”
Bạch Du càng ấm ức hơn, giật lấy tờ khăn giấy trên tay Cung Mặc, khịt mũi một cái: “Ngài còn hung dữ như vậy…hức! Khịttttt…”
Cung Mặc: “.......”
Cung Mặc đưa tay lên bóp cái trán đã nhức nhức của mình, cuối cùng anh cố gắng kìm nén, rít từng chữ qua kẽ răng: “Được rồi, thư ký Bạch…xin….xin…..khụ…..lỗi.”
Bạch Du nghe thấy tiếng xin lỗi đầy khó nhọc kia, bỗng nhiên lại thấy buồn cười, nỗi uất ức cũng vơi bớt một nửa, nhưng ngoài mặt cậu vẫn còn giả vờ: “Hả…Cung tổng… ngài nói gì cơ?”
Cung Mặc nhìn cái người hai mắt đỏ hoe kia lại đang chớp hai mắt mọng nước nhìn mình, cuối cùng anh nghiến răng: “Xin lỗi, được chưa?”
Bạch Du cố kìm nén cho khoé miệng mình không kéo cao lên, bắt đầu tỏ ra tội nghiệp.
“Vậy ngài sẽ không hiểu lầm tôi nữa chứ?”
“Ừ.”
“Không được nghĩ xấu tôi nữa nhé?”
“Ừ.”
“Tôi nấu ăn rất ngon, đúng không?”
“....Ừ.”
“Chiều nay tôi sang nhà ngài nấu một bữa cơm thật là thịnh soạn nhé.”
“Ừ……...Không……..khoan đã.”
Sau chữ ‘ừ’ kia, Bạch Du đã không thèm quan tâm xem Cung Mặc nói gì tiếp theo nữa. Cậu lập tức nín bặt, không khóc nữa. Cầm khăn giấy lên lau qua loa nước mắt, lại khịt khịt mũi. Nhanh tay dọn dẹp xong hai hộp cơm rồi đứng phắt dậy muốn chạy trốn. Ha ha! Nhiệm vụ này mình ăn được điểm là cái chắc rồi!
“Cung tổng, tới giờ làm việc rồi. Tôi đi đây, chiều nay sẽ nấu cho ngài một bàn ăn thịnh soạn. Tạm biệt!”
Động tác của Bạch Du rất nhanh, đến khi Cung Mặc rối bời tâm trí định thần lại, thì trong phòng làm việc chỉ còn một mình anh ngồi đờ ra trên ghế sofa….
Cung Mặc bị Bạch Du quậy cho một trận, thần trí mơ hồ. Vậy mà anh lại đồng ý cho người lạ đến nhà mình nấu ăn…
Thư ký Bạch…..cậu là….bị yêu tinh nhập vào sao?
Updated 46 Episodes
Comments
Mỹ nữ damdang🌚
bé thành yêu tinh chuyên thao túng tâm lý :))))))
2024-12-17
0
🌻 💛
mắc cười bé năng động rất dễ thương
2025-02-25
0
🌻 💛
dỗ như anh khóc lớn nữa
2025-02-25
0