Ở trong phòng làm việc, Cung Mặc cho sủi cảo hấp vào nước dùng, sau đó anh lấy muỗng, húp thử trước một ít nước dùng.
Ầm!
Ngon quá…Nước dùng thanh ngọt lại thơm thơm, không biết là Bạch Du đã ninh bằng gì, nhưng nước dùng thật sự rất thơm, nêm nếm cũng vừa phải, rất hợp khẩu vị của Cung Mặc.
Cung Mặc nhíu mày, thư ký Bạch không những biết nấu ăn, còn nấu ngon như vậy à? Vậy mà đó giờ cậu ấy giấu kỹ thật đấy, anh còn tưởng cậu ấy là loại người chỉ luôn đi ăn ngoài.
Sau đó, Cung tổng giám đốc mặt lạnh như tiền nhưng nội tâm lại vui vui vẻ vẻ mà xơi hết hai hộp sủi cảo. Cảm thấy sáng sớm được ăn ngon, mỹ mãn vô cùng. Tâm tình cũng tốt đẹp hơn hẳn.
Nói ra cũng thật là trùng hợp, bình thường Cung Mặc sẽ ăn sáng ở nhà, dì giúp việc sáng nào cũng chuẩn bị sẵn thức ăn cho anh. Nhưng hôm nay dì lại xin nghỉ phép một ngày, anh còn đang tính nhịn đói đi làm vì anh không thích ăn thức ăn bên ngoài, không ngờ thư ký Bạch lại tự tay nấu đồ ăn sáng, lại còn đem đến công ty cho anh nữa. Mặc dù rất kỳ lạ, nhưng thôi, Cung Mặc cũng không rảnh quan tâm nhiều như vậy, ăn xong anh liền dọn dẹp rồi quay về bàn bắt đầu công việc.
Lúc Cung Mặc đang tập trung vào tài liệu trên bàn, thì đúng 8 giờ 30 phút sáng, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, thư ký Bạch đẩy cửa bước vào. Cậu cẩn thận cầm tách cafe nóng đặt lên bàn Cung Mặc. Đây là một trong số những điều kiện của Cung Mặc, cafe phải được pha vào đúng 8 giờ 30 phút mỗi ngày. Không được pha sớm hơn cũng không được pha trễ hơn, lượng đường là nửa muỗng cafe, nếu không biết khống chế thì cho ít lại cũng được nhưng không được cho lố, vì Cung Mặc không thích ngọt.
“Cafe của Cung tổng ạ. Mời ngài dùng.”
Cung Mặc không ngẩng đầu lên, anh ừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục làm việc.
Bạch Du lén nhìn anh một cái, sau đó rón ra rón rén, nhẹ nhàng mà đi ra khỏi phòng. Lúc tay cậu vừa đụng tới tay nắm cửa thì vô tình liếc mắt thấy hộp đồ ăn rỗng trên bàn đã được Cung tổng xếp chồng lại gọn gàng, không những anh đã ăn mà còn ăn sạch sẽ, Bạch Du vui như mở cờ trong bụng, khởi đầu rất tốt. Cậu cũng dừng động tác mở cửa lại, đi sang đó dọn hộp vào túi rồi cầm ra ngoài. Sau đó lại khẽ khàng đóng cửa phòng.
Cung Mặc nghe tiếng đóng cửa, lúc này anh mới ngẩng mặt lên. Ai mượn cậu ấy dọn chứ? Biết thế anh tự đem đi bỏ sọt rác cho rồi. Nhớ lại mấy hộp đồ ăn đã bị ăn sạch sẽ, Cung Mặc đột nhiên cảm thấy có chút mất mặt, lại có chút mất hình tượng hết hình tượng cấp trên lạnh lùng. Anh đưa tay lên xoa xoa cái trán, thở hắt ra.
Còn có, rõ ràng là thư ký Bạch rất khác, sao chỉ mới nghỉ có một ngày Chủ Nhật mà như là anh thay luôn một thư lý Bạch mới vậy? Lúc trước đều là đợi anh ra lệnh Bạch Du mới dám hành động, không có tùy tiện tự ý đụng vào đồ của anh đâu, mặc dù mấy cái hộp đó là của cậu ấy đem tới…Khụ! Không phải là cho anh sao, chính là của anh rồi! Vấn đề là cái khí chất tỏa ra trên người Bạch Du rất khác, vẫn là cái kiểu rụt rè nhát gan như hồi xưa nhưng bây giờ lại còn cộng thêm mấy phần…mấy phần gì nhỉ?
Cung Mặc khó hiểu đưa tay cầm cốc cafe lên nhấp một ngụm. Anh lại khựng mất mấy giây.
Vị cafe…cũng khác?
Cafe Bạch Du pha, anh đã uống trong vòng một năm qua, cho nên anh biết rõ mùi vị. Có điều hôm nay, độ ngọt đã giảm xuống một chút, nhưng lại phù hợp với khẩu vị của anh. Lúc trước anh đã từng nhắc nhở Bạch Du rất nhiều về lượng đường, nhưng có vẻ như cậu có thù với cái muỗng đường, không bao giờ pha đúng theo yêu cầu của Cung Mặc. Uống nhiều thành quen, anh cũng lười nhắc nhở.
Cung Mặc cau mày, từ nãy tới giờ hình như mình chú ý tới Bạch Du hơi nhiều, vội vàng đạp bay cái tên “Bạch Du” trong đầu ra. Mặc kệ cậu ta có khác hay không, dù sao cũng không liên quan đến anh. Đừng làm ảnh hưởng gì tới công việc là được.
***
Ở thế giới thực, Bạch Du là sinh viên năm cuối, cũng sắp ra trường rồi. Nhưng mà khoảng cách giữa sinh viên chưa đi làm và thư ký chuyên nghiệp đã có qua hai năm kinh nghiệm làm việc thực tế là hoàn toàn ở hai đẳng cấp khác nhau.
Từ sáng tới giờ Cung Mặc liên tục gửi công việc mới cho cậu, nào là thống kê lại buổi họp trước đó, tìm tài liệu và thông tin về công ty B, soạn thảo hợp đồng với công ty C, đặt lịch hẹn với giám đốc công ty D,...quá nhiều thứ phải xử lý, mà Bạch Du lại lần đầu tiên đi làm nên chưa thể quen việc được. Cậu chỉ thừa hưởng lại ký ức của nguyên chủ, chứ năng lực làm việc và kinh nghiệm thì không!
Cũng may là năng lực của Bạch Du không tồi, mặc dù không thể làm nhanh và tốt như nguyên chủ, nhưng mà cố gắng hoàn thành thì vẫn được. Ban đầu cách xử lý công việc của cậu chung quy là vẫn hơi rối ren. Bạch Du vừa hoàn thành xong bản thảo thống kê lại cuộc họp, liền gõ cửa phòng Cung Mặc để đem vào cho anh xem trước.
Lúc Bạch Du vào thì Cung Mặc đang nghe điện thoại, Bạch Du thấy vậy thì đứng nép sang một bên chờ anh nói chuyện điện thoại. Vì quá nhàm chán mà Bạch Du cúi đầu nghịch mũi chân.
Updated 46 Episodes
Comments
Vãn💕
Mấy phần của nóc nhà😂
2024-07-30
8
Vãn💕
Ăn đồ ăn zợ nấu mà khum mê mới lạ😂
2024-07-30
10
Vãn💕
Má nó chứ "ầm" 1 cái t tưởng chx kịp ăn cái trời sập😂
2024-07-30
7