Vì biết Bạch Du hôm nay sẽ làm đồ ăn sáng cho mình, nên Cung Mặc đã bảo dì giúp việc không cần làm đồ ăn. Còn nôn nóng tới nỗi đến công ty sớm hơn bình thường để đợi người, cuối cùng đợi mãi mà chẳng thấy người đâu. Cung Mặc bực bội lôi tài liệu ra làm việc để khiến mình phân tâm. Lúc anh vừa mới tập trung vào công việc thì Bạch Du lại tới.
Cung Mặc giả bộ rằng mình không quá quan tâm tới hộp cháo kia, anh đứng lên, chậm rãi đi tới bàn tiếp khách, sau đó nhìn thấy Bạch Du đã chu đáo dọn sẵn mọi thứ ra bàn đợi mình đến ăn. Anh lại nhìn đến hộp cháo đã mở sẵn nắp trên bàn. Hình thức trông vô cùng bắt mắt, cháo trắng bên dưới, ở trên được trải một lớp thịt bằm, có lẽ là thịt bằm đã được xào qua cùng nguyên liệu, ngoài ra còn có một ít tỏi phi và rau thơm hành lá. Nhìn thôi đã muốn ăn.
“Cung tổng, ngài nếm thử xem ăn có hợp khẩu vị không? Hôm nay tôi đặc biệt đổi cách nêm nếm và cách ninh cháo. Không biết mùi vị có hợp khẩu vị của ngài không nữa…”
Vừa nói Bạch Du vừa đưa cái muỗng đến cho Cung Mặc, sau khi anh nhận muỗng, Bạch Du đột nhiên lại đứng lên, đi tới một chỗ cách anh một khoảng xa, vẻ mặt trông ngóng nhìn anh.
Cung Mặc: “...”
Cung Mặc nhíu mày: “Thư ký Bạch, cậu làm gì vậy?”
Bạch Du nhìn anh, cũng nhíu mày khó hiểu: “Cách xa Cung tổng hai mét, trừ khi Cung tổng cho phép lại gần…”
Thái dương Cung Mặc giật giật. Sao trước đây anh lại không thấy yêu cầu này của mình ấu trĩ như vậy nhỉ?
Cung Mặc lạnh mặt: “Lại đây đi…Còn yêu cầu đó, bỏ đi.”
Bạch Du lập tức vui vẻ chạy lại, nghe anh nói tới câu cuối thì trợn mắt: “Hử?”
Cung Mặc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Du, cái nhíu mày của anh lại càng sâu hơn: “Sao? Tôi bảo bỏ yêu cầu đó đi, nghe rõ chưa?”
Bạch Du cầu còn không được, lập tức đáp lời: “Rõ rồi, Cung tổng.”
Sau đó cậu tủm tỉm cười ngồi xuống đối diện Cung Mặc, nhìn anh chằm chằm. Cung Mặc cầm muỗng trộn đều cháo lên, sau đó anh mới bắt đầu ăn. Lúc anh vừa cho muỗng cháo đầu tiên vào miệng thì bị ánh nhìn nóng bỏng của Bạch Du phóng đến khiến anh cảm thấy có chút nuốt không trôi.
Nhưng mà…cháo vừa vào miệng, mùi vị bùng nổ! Ngon đến nổi Cung Mặc không muốn nuốt xuống. Rõ ràng là Bạch Du có một công thức ninh nước dùng gì đó rất đặc biệt, hôm qua nước dùng của sủi cảo cũng rất ngon, hôm nay vị của cháo cũng vậy. Cháo thịt bằm này độ đặc vừa phải, lớp cháo sánh mịn, có lượng thịt vừa đủ, thịt mềm hoà quyện cùng với cháo, gia vị nêm vừa miệng, tỏi cùng hành lá và rau thơm giúp tăng thêm hương vị của cháo. Cả cơ mặt của Cung Mặc đều giãn ra vì đồ ăn ngon khiến tinh thần anh liền được nâng cao, cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Bạch Du chăm chú quan sát biểu cảm khuôn mặt của Cung tổng, lại thấy được biểu cảm hôm qua khi cùng anh cùng mình ăn cơm trưa, cuối cùng cậu cũng yên tâm, thở phào một hơi. Vậy chắc là Cung Mặc thấy đồ ăn ngon rồi.
Vì được ăn ngon, nên Cung Mặc cũng không còn quan tâm đến người ngồi đối diện đang chăm chú quan sát mình nữa, anh ăn một hơi hết sạch hộp cháo kia, thoả mãn vô cùng. Ngày nào cũng có đồ ăn sáng thế này mở đầu ngày mới, chắc chắn năng suất làm việc của anh sẽ tăng cao! Mặc dù dì giúp việc nấu ăn cũng rất ngon, nhưng không hiểu sao đồ ăn của Bạch Du nấu lại khiến anh cảm thấy hài lòng đến nỗi muốn thuê cậu làm đầu bếp cho mình.
Bạch Du thấy anh ăn đã xong, liền chủ động dọn dẹp, lại nhỏ giọng hỏi thăm: “Cung tổng, ăn ngon không? Hương vị thế nào?”
Cung Mặc ăn ngon đến là vui vẻ, lúc này nghe Bạch Du hỏi mới nhớ ra thư ký Bạch nãy giờ vẫn còn hiện diện trong phòng. Cung Mặc thu lại biểu tình, cơ mặt lại trở nên cứng nhắc: “Ừm, ngon.”
Chữ ‘ngon’ cuối cùng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Bạch Du nheo mắt. Ăn của cậu xong, khen một tiếng mà cũng khó khăn đến vậy sao?
“Hả, sếp nói gì, tôi nghe không rõ? Có ngon không ạ?”
Cung Mặc bực bội đứng phắt dậy, bước nhanh về bàn làm việc, anh không có thói quen khen người khác, như vậy đã là tới giới hạn của anh rồi, liền lạnh giọng muốn đuổi người: “Thư ký Bạch, dọn dẹp xong có thể ra ngoài rồi.”
Bạch Du: “???”
Đây chính là ăn cháo đá bát theo nghĩa đen luôn đó!
Vừa ăn xong đã đuổi người ta đi! Cái đồ trai thẳng lại thích muộn tao này!!! Quá đáng!!!
Bạch Du ấm ức: “Cung tổng…”
Cung Mặc nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Bạch Du, gương mặt vừa giãn ra ban nãy liền quay trở về dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày.
Bạch Du thấy vậy thì lập tức đứng thẳng người: “Đã rõ, dọn xong lập tức ra ngoài! Không dám làm phiền Cung tổng nữa ạ.”
Updated 46 Episodes
Comments
Moon1908
Hình tượng tổng đài của anh mất hết r :)))
2025-01-31
0
HAN💐
anh kh sợ bé kh nấu cho a nx hả😒
2025-01-12
0
HAN💐
Á há Á há
2025-01-12
0