Sợi dây chuyền đúng thật nó có tên là Linh Lam Ngọc, nhưng nó không phải để cắt duyên âm của cô. Khi cô có dấu hiệu của việc nhớ lại nó sẽ lóe lên tạo ra một mùi hương đặc chế. Nhược điểm của loại mùi hương này là dùng nhiều sẽ khiến bại não, hoặc sẽ trở nên ngốc nghếch, thậm chí là ngộ độc khí mà chết. Độc ác, cầm thú cũng không thể diễn tả được ông. Hổ dữ không ăn thịt con nhưng vì lợi ích mà con gái của mình bỏ cũng được.
--------
#2
Còn về anh…
Năm đó, anh nhảy xuống lầu, bị mắc vào một cành cây. Phải nói là anh mạng rất lớn. Nhưng anh lúc đó nửa tỉnh nửa mê, không rõ chuyện gì xảy ra.
“ Rắc rắc “ Cành cây ngã. Anh ngã rầm xuống đất. Đầu dính chấn thương ngoài da, máu chảy thành vũng. Hai người đàn ông lạ mặt vác anh về. Không ai khác đó là thuộc hạ của ông anh.
Em họ của anh rất hận ông bà vì đã tuyệt giao quan hệ với ả đồng thời giết cha của ả. Nhưng trông phút chốc, ả vẫn có một chút lòng từ bi, nói rõ hơn là ả vẫn còn là một con người. Cũng có thể là vì khi ả còn nhỏ, ông bà hết sức cưng chiều ả, chỉ vì ba ả nên họ mới ghét nhà ả thôi. Thế là ả cho ông bà vào một thành phố kém phát triển, nghèo nàn và có một xã hội loạn lạc. Ở đây tiền không phải là quan trọng nhất, mà là lương thực. Họ có thể hiến cái mạng của mình chỉ để đổi lấy lương thực một ngày. Đi ngoài đường, những con dân xơ xác nằm la liệt ở khắp nơi. Đâu đâu cũng thấy, họ gầy gò, trơ ra khuôn mặt chỉ còn xương. Nhưng không phải là không có người giàu có. Những quán ăn ở đây chỉ luôn cho những thực khách sang trọng và xua đuổi người nghèo. Đứng đầu ở đây không phải là một chính phủ quan tâm đến con dân mà là những người ngu dốt, tham chức trọng quyền lại con vô dụng, nhát gan nên ngó lơ việc quản ở đây. Họ chỉ biết lĩnh lương đều đều hằng tháng và giàu có, hưởng sung sướng một mình họ. Dù họ phải nói là chức cao mà cũng như một “ lính quèn ” trước băng đảng đứng đầu ở đây. Băng đảng Thiên Ngữ được cai quản bởi Thiên Cứ. Người ta hay gọi ông ta là Cứ gia gia, vì ông luôn giúp đỡ những người đói khổ. Ông lấy của người giàu chia cho người nghèo, nhưng cũng ít ai thấy mặt của ông.
Khi ông bà anh lưu lạc tới đây, vô tình được người trong băng Thiên Ngữ cưu mang vì nghĩ rằng ông bà là người già đơn thân.
- Các cậu đưa chúng tôi đến đâu vậy ?
- Đây là Thiên Ngữ, ở đây ai cũng biết, hai bác là người mới tới hay sao ạ ?
- Thiên Ngữ ? – Bà bất ngờ – Cậu cho tôi hỏi ở đây có ai là Thiên Cứ không nhỉ ?
- Có, mà sao bác biết tên của thủ lĩnh chúng tôi ?
- Người quen, người quen
Lúc bà nhắc đến cái tên Thiên Cứ, ở đây nghe cái mùi chua chua. Quả là ông truyền cháu nối, như một bình giấm di động.
Thiên Cứ bước ra, nhìn thấy bà, ông ấy nở nụ cười hiền hậu và ôm một cái ôm thân mật. Ông ở bên kia nhìn bà và ông ấy ôm nhau thắm thiết thì mặt đen sầm, bước tới tách hai người đó ra
- Này này, đừng có ôm vợ tôi nữa
- Ông bạn già ơi, đây là văn hóa phương Tây, ông quá cổ hủ rồi.
- Ông đây đi công tác nước ngoài còn hơn ông ăn cơm nữa
Thiên Cứ là bạn học của hai ông bà. Ba người chơi thân với nhau từ bé, cấp I, cấp II, cấp III hay Đại học, mọi người đều rất thân thiết. Khi đi học, ai cũng phải e sợ với bộ tam này. Nhưng vấn đề dần được xảy ra khi trong nhóm 3 người, 2 nam, 1 nữ thì bạn nữ lại là “ crush ” của hai bạn nam. Đúng bà là mối tình đầu của Thiên Cứ. Lúc đó, khi cả hai nhận ra thì họ bắt đầu cạnh tranh công bằng. Bà lúc đó cũng rất bất ngờ, và nếu chọn 1 trong 2 thì sẽ dễ rạn nứt tình bạn, mất đi bộ tam có một không hai hiếm có, quan trọng với bà. Một năm, hai năm lại ba năm, bà đã nhận ra mình yêu ông rồi.
Tới lúc bà chấp nhận lời tỏ tình của ông, Thiên Cứ cũng chỉ nở một nụ cười khổ và chúc mừng hai người. Lúc đó, tình bạn ba người đó cứ gượng gạo. Bà thì lúng túng trước ông Cứ, ông thì lại không thích khi bà gần ông ấy, còn bản thân ông ấy khi thấy bà thì tim thắt lại, đau xót, kiểu gần như muốn chen chân vào mối tình này.
Cũng tới khi, ông và bà kết hôn thì cũng là lúc ông ấy rời đi. Một vài dòng chữ còn trên bức thư cuối cùng mà tới nay bà vẫn còn giữ gìn kĩ.
“ 27/08/19xx
Hy Hy thân mến,
Không biết em còn nhớ ngày đầu 3 chúng ta gặp nhau không ? Đó là ở công
viên Thiên Ngữ. Hai người dù còn bé mà quấn quýt nhau. Anh chỉ ngồi
thui thủi một góc, rất đơn độc. Lúc đó, hai người như ánh sáng của
tình bạn chiếu vào anh. Anh đã nhìn thấy được một cái duyên nói cái
bộ tam chúng ta.
Thật ra anh đã yêu em từ khá lâu rồi. Có nhiều lúc anh suy nghĩ, hai người là thanh mai trúc mã, anh cũng sẽ không có cơ hội. Nhưng thấy
em, một thiên thần với nụ cười tươi, anh đã quyết tâm giành được trái tim ấy. Lên cấp III, Khải tâm sự với anh là thích em… Anh không biết nên trả lời như thế nào. Cũng không biết bằng cách nào, tụi anh đã trở thành cạnh tranh công bằng. Sự ân cần của anh cũng không thể đổi lại trái tim của em.
....
Comments
Hạ Miêu
ủa hình như hôm qua quên đăng chap ??? thoi để hôm nay đăng bù :'(
2020-07-23
0