#10

Nhóm người như đang dần tan ra. Cô rảo nhìn về phía thang máy, đợi lên phòng của anh. Lão ta nhìn đỏ cả mắt, vội bò tới nắm lấy dây áo xé toạt xuống. Cô trơ mắt ra, chiếc váy mỏng manh bị xé toạc, mảnh có mảnh không, mờ mờ ảo ảo thân hình của cô. Xương quay xanh rõ rệt. Cô vội lấy tay che lại, gập mình xuống.

Mỹ Vy bước đến, ly cà phê nóng hổi trên tay :

------------

10

- Có chuyện gì vậy ?

Khi nhìn thẩy cô, ả nở một nụ cười đầy gian mãnh

- Ôi chao\, đây không phải là cô thư ký mới của Vũ tổng đây sao ? Cô định mặc đồ này để quyến rũ Vũ tổng à ?

Nhắc đến hai từ “Vũ tổng”, nhóm người lại rộn ràng, tấp nập, nhất là các cô gái. Họ xì xào, bàn tán. Đỉnh điểm là có người ném những vụn giấy vào người cô, những thức ăn thừa vào người. Ả ta cười hiểm ác, đổ ly cà phê nóng hổi lên tấm lưng trắng trẻo của cô

- Aydo\, xin lỗi nha\, tôi tưởng đây là thùng rác nữa chứ – Ả ta lấy tay che miệng\, cười khinh bỉ.

Bỏng rát. Đau nhói. Đứng dậy cũng không được. Cô… cô phải làm gì đây… Không lẽ cứ ngồi gục ở đây suốt. Xung quanh là những tiếng chỉ trích, nụ cười đầy khinh bỉ. Hàng mi cô ươn ướt, khẽ rơi giọt nước mắt… Mỗi lúc này, cô thường nhớ tới một ai đó… Một ai đó.. rất ân cần… rất tin tưởng… là..là…

“Bộp”. Cô ngã xuống, vừa chịu tác dụng của thuốc, vừa chịu đả kích từ nhiều phía, dù là một sát thủ nhưng cô cũng chỉ là một con người, là một phụ nữ. Ả ta thấy cô đã ngất liền đá chân vào lão già vẫn đang quỳ xuống đất, ánh mắt không rời khỏi tấm lưng ngọc ngà của cô. Lão ta hiểu ý ả, liền nhanh nhảu :

- Tôi biết mọi người đây rất ghét con khốn này\, tôi sẽ thay mọi người đòi lại công đạo.

Ai cũng cười mãn nguyện, ai chẳng biết lão ta là một lão dê xồm. Cô rơi vào lão cũng sẽ thân tàn ma dại, mãi mãi không ngóc đầu lên nổi mà thôi. Lão ta chuẩn bị chạm vào bàn tay trắng nõn của cô thì một tiếng vang lên rất thân thuộc :

- Bàn tay chó của ông mà đụng vào cô ấy nữa thì cái xác của ông tôi không đảm bảo còn nguyên vẹn đâu

Từ xa, bóng hình cao, băng lãnh dần hiện ra. Sau lưng anh tầm 5,6 hộ vệ xếp thành hai hàng chỉnh tề, bước đều đi sau. Anh nhìn thấy sau lưng cô vết bỏng đỏ hiện rõ, mày chau lại, mắt hằn lên tia lửa.

- Ai ? – Anh quát lên.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, trên trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi. Ả ta xanh cả mặt, giống như ả sắp bị chôn sống.

- Tôi hỏi là ai ? – Giọng nói còn to hơn nãy

Lão già lật đật đứng dậy, khom mình kính cẩn

- Dạ Vũ… Vũ tổng\, đó là do cô Khương… cô Khương đã đổ cà phê lên Hạ tiểu thư.

- Lại là cô\, Khương Mỹ Vy – Anh đọc tên ả ta\, gằn lên từng chữ.

- Em…em – Ả ta sợ đến mức ngã ra sàn\, người run dữ dội.

- Từ hôm nay\, Khương Mỹ Vy không phải là người của Vũ thị. Để tôi xem\, người mà tôi đuổi thì ai dám nhận. Tuyên bố ai hợp tác với cô Khương đây sẽ là kẻ thù của tôi – Vũ Thần.

Anh đã niệm tình ả hết mức có thể.

- Còn ông. Bẻ hết tay ông ra\, cho ông ta sống không bằng chết. Tuyệt đối phải để ông ta trải nghiệm nỗi đau của Doãn..  à không\, thư ký Hạ gấp ngàn lần.

- Tôi sai rồi… tôi sai rồi… Vũ tổng xin tha cho tôi… Tôi không biết đây là người của ngài… - Ông ta hoảng sợ\, quỳ lạy liên tục.

- Tất cả những người ở đây xem\, cũng coi như là đồng phạm\, các người tự thu dọn đồ của mình đi.

Lão ta ngay tức khắc bị kéo đi, giọng kêu la thảm thiết. Còn ả ta, sốc đến nỗi đứng hình… Anh bế cô lên mà lòng quặng đau. Cô đau thân xác, anh đau ở tim. Những kẻ hại cô, anh sẽ trả lại cho họ nỗi đau ngàn lần.

Anh bế cô về phòng làm việc của mình. Anh đặt cô nhẹ nhàng vào lên ghế sofa, và bôi thuốc lên lưng cô. Anh nhẹ nhàng, từng chút một. Còn cô, cô đang ở một không gian đen thẳm. Nhưng cô cảm thấy rất thoải mái. Một cảm giác thân thuộc… cô đã từng trải qua ?... Loại thuốc khống chế não cô, nhưng không thể khống chế được thân xác. Vậy nên người ta mới nói thân thể rất thành thật.

Bôi thuốc xong, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, chỉnh nhẹ điều hòa và làm việc một cách im lặng.

“Cốc cốc cốc”.

- Vào đi.

- Em đến đưa tài liệu cuộc họp ngày mai. Do em thấy thư ký Hạ đang bị bệnh nên em muốn góp một ít công sức – Cô ta vờ vuốt tóc tạo vè quyến rũ.

- Để đây.

Cô ta bước đến, giả vờ ngã vào lòng anh.

- Vũ tổng a \~\~ Anh thấy hôm nay em như thế nào \~\~

“Cốc cốc cốc”

- Vũ tổng\, đồ anh yêu cầu đã có rồi đây.

- Đem vào đây.

(Tua nhanh : Một người vô hình nào đó và đặt túi đồ lên tay anh)

- Anh biết em thích hãng này nên mua cho em hả \~\~ Em biết anh thích thầm em từ lâu mà \~\~ - Ả ta cầm túi đồ lên

- Ngày mai cô không cần đi làm nữa.

- Ơ.. Vũ tổng

Anh đứng dậy, lạnh lùng giật lại túi đồ bước đến chỗ cô.

- Đây là của cô ấy\, cô đừng ảo tưởng nữa.

- Anh… - Cô ta tức giận\, nũng nịu trông rất ghê tởm.

Anh định thay đồ cho cô, nhưng khi vén chăn lên, tai anh ửng đỏ. Đây… không phải là việc của một người con trai. Anh nhắc điện thoại lên

- Gọi một nhân viên cao cấp nhất để thay… để… đồ cho..Hạ…thư kí... - Mỗi từng câu chữ anh nấc không ra hơi\, giọng khẽ run.

 

 

Hot

Comments

Hami

Hami

nổi da gà 🥴

2022-09-25

0

để em thay đồ cho chị hộ anh nha :))

2020-08-08

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play