#3

Cũng tới khi, ông và bà kết hôn thì cũng là lúc ông ấy rời đi. Một vài dòng chữ còn trên bức thư cuối cùng mà tới nay bà vẫn còn giữ gìn kĩ.

“ 27/08/19xx

Hy Hy thân mến,

Không biết em còn nhớ ngày đầu 3 chúng ta gặp nhau không ? Đó là ở công viên Thiên Ngữ. Hai người dù còn bé mà quấn quýt nhau. Anh chỉ ngồi thui thủi một góc, rất đơn độc. Lúc đó, hai người như ánh sáng của tình bạn chiếu vào anh. Anh đã nhìn thấy được một cái duyên nói cái bộ tam chúng ta.

Thật ra anh đã yêu em từ khá lâu rồi. Có nhiều lúc anh suy nghĩ, hai người là thanh mai trúc mã, anh cũng sẽ không có cơ hội. Nhưng thấy em, một thiên thần với nụ cười tươi, anh đã quyết tâm giành được trái tim ấy. Lên cấp III, Khải tâm sự với anh là thích em… Anh không biết nên trả lời như thế nào. Cũng không biết bằng cách nào, tụi anh đã trở thành cạnh tranh công bằng. Sự ân cần của anh cũng không thể đổi lại trái tim của em.

3

Em biết không ? Từ khi hai người trở thành cặp, anh bỗng cảm thấy mình rất thừa thải. Còn gì đau hơn khi người con gái mình yêu đi yêu bạn thân của mình. Gặp em lòng anh đau nhói. Đã có lúc, anh thấy ghét em, ghét Khải. Tại sao từ nhỏ tới giờ, anh luôn thiệt thòi, đến cả tình yêu cũng vậy. Lúc nhỏ, nhà anh nghèo lắm. Mấy đứa cùng tuổi nó khinh anh, nên anh luôn cô độc cho đến khi có em và Khải, những người bạn đầu tiên của anh. Để học được chung với mọi người, anh phải cày ngày cày đêm để giành học bổng dù anh là một thằng ngu trong học tập. Em cho rằng anh là một học bá tài năng, nhưng anh ngu lắm. Ngu cả trong việc yêu em. Rồi anh nhận ra, mình thật ích kỉ. Dần dần, anh bỗng xa rời với bộ tam ngày nào. Vì anh cảm nhận được ánh mắt của Khải đối với anh khi anh gần em, sự bối rối của em trước tình huống đó. Anh hiểu chứ.

Ngày em kết hôn, thì mối tình đầu của anh đi thật xa, rất là xa. Anh ghé qua đám cưới của em. Trông em thật xinh đẹp. Với bộ áo cưới truyền thống, em là cô dâu tuyệt vời nhất trong mắt anh. Nhưng chỉ tiếc, anh không phải là chú rể. Thậm chí, anh còn là phù rể. Không hiểu là Khải nó cố ý hay vô ý nhưng anh thật sự rất buồn. Cái lúc mà hai người cùng trao nhau rượu phu thê, tay anh ghì chặt lại. Anh muốn chứng kiến em hạnh phúc nhưng.. cái người làm em hạnh phúc phải là anh. Nếu là người khác, đặc biệt là Khải, anh nghĩ rằng anh sẽ kìm lòng được mà rơi nước mắt. Em từng nói, em thích người đàn ông mạnh mẽ. Từ đó, dù thế nào anh cũng không khóc. Thế lại mà tạo thành hình tượng học bá băng lãnh trong mắt em.  Để cho hai người có không gian, anh sẽ đi. Có thể lần này sẽ đi rất lâu. Thậm chí không gặp lại. Đừng lo. Anh đi để tự phát triển mình, tự trưởng thành. Anh hôm nay là một thằng ngu ngốc, ích kỉ, si tình nhưng anh ngày mai sẽ là một chàng trai mới, tràn đầy sức sống.

Đây là lần đầu, cũng là lần cuối anh viết thư cho em. Gửi giùm anh lời chào đến Khải. Tân hôn vui vẻ, tình đầu của anh !

Đã từng yêu em,

Thiên Cứ. ”

…..

- Mà sao hai người lại lưu lạc qua đây ?

- Chuyện kể ra thì dài lắm. Mà nói tóm gọn là do người cháu bị cắt đứt quan hệ hại.

- Bất hiếu – ông ấy đập bàn tức giận.

- Còn anh ? Sao anh lại tới cái thành phố này ? – Bà thắc mắc

- Hmmm… Năm đó\, anh đi lập nghiệp. Không biết nên đi đến đâu liền phóng phi tiêu chọn địa điểm. Cuối cùng nó lại rơi vào đây – Ông ấy vừa nói vừa khẩy miệng cười

- Nhiều năm rồi\, anh vẫn hài hước như vậy – Bà che tay mỉm cười thùy mị

Một căn phòng tràn ngập niềm vui, tiếng cười thì có một người tỏa ra mùi chua nồng nặc. Anh..anh… em.. em ?? Định tình cũ nối lại hả ??

- E hèm…

Cuộc trò chuyện vẫn râm ran. Bỏ mặc người đàn ông có vợ ngồi nhìn chống tay lên cầm ngẫm nghĩ sự đời. Trong đầu ông nghĩ “ Vợ tao, vợ tao, vợ tao, vợ tao, vợ tao, vợ tao,…,”

------

Với sự trợ giúp của Thiên Cứ, ông đã có một nguồn vốn để mở một công ty nhỏ. Vì Thiên Cứ là cổ đông lớn nhất nên quyền đặt tên công ty là của ông ấy. Thiên thị ? Cứ Thị ? Không, không… tên của công ty đó là Thiên Hy. Thậm chí còn bỏ cả chữ thị ( thị nghĩa là công ty ) để có thể tên của ông ấy và bà có thể sát cạnh nhau.

Bà đỏ mặt lúng túng. Ông hậm hực nhưng không làm được gì. Chỉ có Thiên Cứ là đắc ý, cứ cười khà khà cả ngày.

Những bước đầu tiên phát triển công ty rất khó khăn, thậm chí còn ở thành phố với nền kinh tế rất chậm phát triển.

* Tháng đầu tiên\, ông đi tìm nguồn vốn đầu tư công ty. Giữa cái nắng trời chói chang như sa mạc\, ông vẫn bôn ba ra các thành phố lân cận. Mồ hôi chảy đầy trán\, ướt đẫm vai áo. Nhưng có một người phụ nữ ân cần luôn lau khăn cho ông\, nở một nụ cười hiền hậu. Dù khổ cực đến đâu\, nắng nóng tới đâu\, nhưng nhìn thấy nụ cười của bà\, ông lại thêm động lực. Hồi còn trẻ\, ông hứa với bà cho bà một cuộc đời sang chảnh\, kiêu ngạo\, không cần cúi mặt trước ai. Ông đã làm được\, nhưng giờ thấy bà như vậy\, ông không khỏi đau lòng.

Cả hai người chìm trong tình cảm vợ chồng thì có một người đàn ông lẳng lặng nhìn, nở một nụ cười thê lương mà mãn nguyện. “ Có lẽ, Khải đúng là lựa chọn đúng đắn của em. “

* Tháng thứ hai\, đã có công ty lặn lội đường xa đến để hợp tác với ông. Không phải là vì công ty ông có tiềm năng… Đó là Hạ thị và Chu thị. Chu thị đến vì Chu Hạo đã thuyết phục cha mình\, vì Chu Hạo đã biết được tất cả mọi việc\, chỉ là Vũ Thần\, bạn của anh ấy đang ở đâu thì vẫn là một bí mật.

Hạ thị, sau khi biết tin Chi Ái mất nhưng không nhận ra xác, họ chắc chắn có một thế lực đã giấu Chi Ái đi. Nhưng cũng từ hai tháng trôi qua, hi vọng của họ cũng thấp dần, nhưng không phải là dập tắt. Kiến Lâm biết, Chi Ái yêu Vũ Thần đã lâu, chỉ có điều không buông bỏ được quá khứ. Theo sự tìm hiểu thì ông bà anh rất tốt với thiên kim của Hạ gia nên giúp đỡ lại cũng là điều bình thường. Quan trọng, Hạ gia đã có một chút manh mối của Vũ Thần nên lấy cớ đầu tư che mắt thiên hạ để bàn trọng sự.

* Tháng thứ ba\, công ty Thiên Hy thành công rực rỡ. Mở đầu cho nền kinh tế của thành phố sa sút nhất đất Trung. Nhờ sự giúp đỡ của Hạ thị\, Chu thị\, ông nhanh chóng lấy lại quyền lực. Cộng thêm một chút manh mối của Thần từ Hạ Thị\, ông đã biết vị trí mà Thần bị nhốt. Ông đã cài một tay trong để biết rõ tình hình của anh. Và biết được\, hôm nay\, có một thuộc hạ của Vũ Trân Trân tâm sự với lính của ông rằng sẽ bày kế chọc Thần khi anh tâm trí hỗn loạn. Phối hợp với điều đó\, ông đã bố trí làm sao mà khi anh ngã xuống tạo ra một thương tích xây xát ngoài da thuận lợi đưa anh ra ngoài.

Sau 3 tháng đầy gian nan đó, ông đã giành lại được Vũ thị. Đồng thời chữa trị tâm lí cho anh. Những khoảng thời gian đầu chữa trị, anh sợ bóng tối, thích im lặng và cứ nâng niu con thỏ trên tay. Bác quản gia nhận ra, đây giống như khoảng thời gian mà anh hồi còn bé trước khi gặp cô.

Dần dần, anh đã dần ý thức lại, nhưng thâm tâm vẫn không thoát nổi hình bóng của cô. Anh vùi đầu làm việc để bù đắp lại hậu quả của Vũ Trân Trân. Tin tức về anh trở lại thương trường rầm rộ khiến cho cổ phiếu Vũ thị tăng cao. Công việc ngày một dày đặc.

 

 

Hot

Comments

Thanh Bình Nguyễn Vũ

Thanh Bình Nguyễn Vũ

hài k đỡ nổi

2022-02-28

0

Huynh Hứa Thu Ba

Huynh Hứa Thu Ba

Tác giả ơi ! Bạn rất có óc hài hước lắm .

2020-12-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play