Trong lòng có một tâm trạng bồi hồi, không yên. Có cái gì cứ… cứ cấn cấn… trong lòng… Khó thở… khó thở quá… Thật là ngột ngạt, cô bị sao vậy… bị sao vậy …?
Tất cả chìm vào không gian đen thẩm. Linh Lam Ngọc lại phát tác…
- Tiêm cho nó thêm một mũi đi
- Tôi không hiểu. Cả tháng này\, Dương tiểu thư không kích động trí nhớ. Nhưng đến hôm nay là phát tác…
- Có lẽ\, ngày mai là nó sẽ có sự quyết định.
….
----
5
Auu. Cô tỉnh dậy, đầu ong ong. Cô lại bị ngất nữa rồi ? Bản thân cô cũng biết mình bị ngất nhưng chỉ không hiểu nguyên do. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, tất cả những thứ xung quanh đều đen tịt, tỉnh dậy thì đầu xoay như chong chóng. Mỗi lần rơi vào không gian đen ấy là lại một lần đau nhức. Đau tột độ. Nhiều lần cô đã thử hỏi ba, nhưng gần như không có câu trả lời…
Hôm nay sẽ là mục tiêu 011 của cô. Mười mục tiêu đầu, kể cả lần đầu tiên nhận nhiệm vụ cô cũng không xao xuyến, tim đập bồi hồi như này.
---
Trước mặt cô là anh… anh đang đi với phong thái nhanh. Cô đang đứng ở phòng vệ sinh tòa nhà đối diện anh. Chỉ cách xa anh tầm 600m. Đây hình như là lần đầu tiên cô gặp anh… nhưng mà sao cô cảm thấy thân thuộc như vậy. Cứ cảm giác… anh là một người nào đó rất quan trọng đến cô… là một người mà cô luôn luôn mong chờ suốt bấy lâu nay… A… đầu cô lại đau nữa. Cô lấy tay chống lên đầu, mày nhíu lại… không ngừng cố gắng quên đi. Càng cố gắng quên… lại càng muốn nhớ… mà càng muốn nhớ thì càng đau… Anh đang bước đi, mệt mỏi bao trùm. Bây giờ, anh chỉ muốn nằm xuống ngủ, ôm cô dịu dàng như mới đầu nhưng … sẽ không có cô. Anh sợ khi anh nhắm khẽ đôi mi dài long lanh đi thì hình ảnh cô lại hiện về, ác mộng hàng đêm của anh sẽ quay lại… Một nỗi sợ vô cùng lớn.
- KA… KA…
Cô thẩn thờ… Cơn đau làm cô buốt đầu… thật sự rất đau
- KA
- Nghe rõ
- Chuyện gì xảy ra – KL
- Không sao
- Mục tiêu đã đi qua dãy hàng lang A. Còn 1’30 nữa đối tượng sẽ ra xe Bugati trước quầy tiếp tân. Khoảng này\, khi mở cửa\, vệ sĩ sẽ lộ ra một khoảng hở\, tỷ tỷ phải canh đúng lúc – MQ
- Đã nghe rõ.
- 30s đếm ngược. Chuẩn bị sẵn sàng… - KL
…
Cô gài đạn, lấp nòng giảm thanh vào cây AWM. Cô…. đã SẴN SÀNG.
- Chuẩn bị.. mục tiêu vào tầm ngắm
Cô lấy tay chuẩn bị bắn… nhưng có cái gì đó ngăn cô lại. Cô… cô không bắn được. Rõ ràng là trước mắt cô là kẻ thù giết mẹ mình… cô đã từng hận hắn rất nhiều… nhưng cô cứ cảm giác là không phải. Cứ tay phải chuẩn bị cướp cò thì …
“ Không được bắn… không được bắn.. ” Một âm thanh vang bên tai cô. Nghe giọng rất giống cô. Đầu lại đau nữa. Không. Phải kết thúc mục tiêu này. “ Không được bắn.. không được bắn. ” Giọng nói ngày càng kiên quyết, càng rõ rệt.
Mắt cô mờ dần. Chẳng lẽ cô lại ngất lúc này…
- KA… KA làm sao vậy ? KA nghe rõ không ? - KL
- KA.. còn 10s nữa mục tiêu sẽ vượt tầm ngắm. – MQ
10s… chắc chắn cô sẽ có đủ thời gian. Đầu của anh đã vào tầm ngắm…3…2…1 “ KHÔNG ! ”
“ Xoẹt .” Bắn xong là vừa lúc cô ngất. Giọng nói lúc đó không ngân dài, nhanh gọn, nhịp điệu hùng hổ. Phải nói là nếu cô làm sai thì cô sẽ hối hận cả đời. Kết quả không biết như sao… nhưng cô đã cố đến giây phút cuối rồi… Ba sẽ không thất vọng vì cô..
- KA… chị bắn trượt rồi. – MQ
- KA ? – KL
- KA ? KA… KL\, hình như KA mất liên lạc rồi… Có chuyện gì xảy ra.
- Báo cáo với ông chủ đi.
- Rõ.
----
- Ông chủ\, KA đã bị mất liên lạc
- Ta biết rồi. Ta đã đón con bé về\, hai cậu lo sắp xếp lại đồ đi. Chuẩn bị phương án B
- Rõ.
Ngắt máy, ba cô trầm ngâm. Biết ngay mà, tâm trí nó quá mạnh. Thuốc than đến mấy cũng không khống chế được tâm trí con bé. Thế thì kế hoạch của ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
- Ông chủ.
- Chuyện gì ?
- Đã tạo ta thuốc Ức Chế có hiệu lực trong vòng 12 giờ rồi ạ.
- Quá tốt\, quá tốt.
Thuốc Ức Chế là loại thuốc có tác dụng lớn nhất với cô và ít tác dụng phụ nhất. Nhưng lúc đầu sử dụng, nó chỉ có tác dụng trong 30’, lâu hơn là 1 giờ đồng hồ. Để cô có thể chấp hành uống thuốc liên tục 24 lần là hoàn toàn khó. Cô lại thuộc dạng đa nghi nên việc này là không khả thi thậm chí còn lộ kế hoạch. Nay đã có thuốc Ức Chế đặc dùng 12 tiếng, chỉ cần lừa cô một căn bệnh nhỏ bằng cách cho cô uống viên thuốc đau đầu.
Dương thị là một công ty có thế lực ẩn nhất. Ở đó hội tụ những thạc sĩ, giáo sư, nhà khoa học bí ẩn nhất và được cho có những phát mình kì lạ. Nhưng nhờ những phát minh kì lạ đó nên Dương thị mới trở thành công ty chỉ xếp sau Vũ thị và trên vạn người.
- Phương án B sẽ không còn nhược điểm nào cả hahahaha – Ông ta cười phá lên.
- Chúc mừng ông chủ\, chúc mừng ông chủ.
-----
Cô tỉnh dậy, choáng váng mò mẫm. Cô thở một hơi dài, dụi mắt hồi lâu. Mắt cô nhòe nhòe, hoe hoe đỏ. Cô đã khóc ? Khóc khi mình mất ý thức ? Cô cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là do mắt hơi khô nên tự tiết lệ. Vệ sinh xong, như thường ngày cô lại bước xuống chào ba buổi sáng
- Chào ba.
- Ừ
Hình như ba giận cô. Rõ ràng là hằng ngày ba sẽ nói “ Chào tiểu bảo bối nhỏ của cha” hay đại loại là “ Chào Dương tiểu thư dễ thương của ba.” Cô suy tư một hồi, lặng lẽ bước xuống ghế, ngồi đối diện ba
- Có chuyện xảy ra à ba ?
- Con có biết là con đã vuột một cơ hội tốt không ? – Ba cô gấp tờ báo lại\, tức giận nhìn cô
- Thất bại rồi ạ ?
Rõ ràng là một tay súng tỉa chuyên nghiệp, mười mục tiêu headshot mười mục tiêu. Vậy mà mục tiêu quan trọng nhất lại trượt. Còn có giọng nói bí ẩn vang trong đầu cô nữa. Cô… bị ếm bùa sao ? Cô có nên nói cho ba cô biết không ? Lỡ cô bị đa nhân cách sao ? Thôi… ba cô đã đủ buồn phiền. Cô không nên tạo thêm gánh nặng cho ba nữa.
- … - Cô cúi mặt\, tỏ vẻ biết lỗi.
- Ba biết con đã cố gắng rồi – Ông Dương xoa đầu cô – Chúng ta sẽ chuyển qua kế hoạch B
- Kế hoạch B ?
Comments
kế hoạch B là giết ông cha quay về với na9 👍
2020-07-28
6