#16

“Choang.” Ly rượu trên tay anh đã bị vỡ. Anh mở to con mắt ra khi người đang nằm bất tỉnh và được đưa vào viện đó là cô. Anh vội lấy áo khoác chuẩn bị đi đến viện thăm cô thì người bạn bác sĩ của anh cản lại

- Vết thương của mày còn chưa xử lí xong\, lo cho cô ta làm gì ?

- Kệ tao\, cô ấy là vợ tao.

- Chính cô ta đã đâm mày một nhát đó. Mày còn thương hại cô ta làm gì ?

- Đó là chuyện của tao\, buông ra.

- Mày là bệnh nhân của tao. Nếu mày bước ra khỏi cửa mà tao chưa xử lí xong\, thì đừng coi tao là bạn.

- Chết tiệt – Anh cố gắng kìm cơn nóng vội của mình bằng cách ghì chặt đôi bàn tay của mình.

- Nếu mày muốn t quấn thêm cả lòng bàn tay mày thì cứ tiếp tục gì chặt đi.

- … - Anh buông lỏng ra\, lòng như lửa đốt\, thiêu cả trái tim muốn vỡ tan của anh.

- Xong rồi đó\, mày đi đâu thì đi\, tao quản không nổi.

- Chuyện của tao… mày không cần lo\, tao tự lo được – Nói rồi\, anh cầm áo khoác chạy đi.

Cậu bạn bác sĩ đó thở dài một tiếng, cầm đồ nghề chuẩn bị ra về. Tiếng của anh vang khắp hành lang

- À quên\, cảm ơn mày\, không tiễn nhé.

- Phụt – Cậu khì cười\, xách đồ ra về - Đã nhiều năm rồi mà mày vẫn vậy.

-----

Anh bước đến, hỏi han phòng của cô ở đâu… Phòng phẫu thuật vẫn bật sáng. Bác sĩ đi ra đi vào liên tục. Phóng viên thì cứ xin anh trả lời câu hỏi phỏng vấn

- Vũ tổng\, ngài thật sự quen cô gái bị tai nạn ạ ? Ngài có thể tham gia phỏng vấn Tin nóng cuối tuần không ạ ? Vũ tổng… Vũ tổng… ?

- Cút.

- Dạ ?

- Tôi không muốn nói lại lần 2.

- Dạ vâng\, dạ vâng – Phóng viên cuốn gói ra khỏi bệnh viện nhanh như cắt.

Anh trầm ngâm suy nghĩ. Trong đầu anh không ngừng tự trách mình. Giá mà anh biết kiềm chế tốt hơn, giá mà anh chịu thấy rõ hoàn cảnh cô đang bị mất trí nhớ, giá mà anh… Tất cả là tại anh, chỉ cần ông trời nói một tiếng, đổi mạng sống khỏe mạnh của cô bằng cái chết đau đớn của anh, anh cũng bằng lòng. Không lẽ, nguyệt lão đã cắt nhầm tơ hồng của anh sao…

Đèn phẫu thuật tắt, anh vội vàng chạy đến trước cửa. Cô được đẩy ra, khuôn mặt đầy xanh xao. Anh thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ông trời đã cho anh thêm một cơ hội, cảm ơn em đã không từ bỏ anh…

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Vũ tổng\, ngài không cần lo.

- Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại.

- Tôi nghĩ cũng không lâu đâu. Trong phòng phẫu thuật\, cô ấy đã rất kiên cường. Có lẽ\, cô ấy cũng muốn gặp ngài nhanh nhất có thể…

Cô muốn gặp anh ư ? Cô không hận anh… không ghét bỏ anh ? Không phải là mơ đấy chứ… Đây là… là thật ư ? Anh khuỵu xuống, mắt gần như muốn tuông trào dòng lệ nóng ra

- Cảm ơn bác sĩ\, cảm ơn ông.

- Ấy Vũ tổng\, ngài đừng làm thế. Đó cũng là nhiệm vụ của tôi mà – Bác sĩ vội vàng đỡ anh đứng dậy – Xin phép Vũ tổng\, tôi còn bệnh nhân khác.

Anh… không còn là Vũ tổng lạnh lùng nữa rồi. Số người quỳ dưới chân anh đếm hàng vạn, anh là người đầu đội trời, chân đạp đất. Cuộc sống, ngoài người sinh mình ra, có công dưỡng dục với mình thì anh bắt buộc không quỳ trước ai. Vậy mà, người cứu sống cô, còn hơn cả vậy. Đừng nói là quỳ, đến dập đầu anh còn dám. Tôn nghiêm ư ? Tôn nghiêm có thể cứu lấy người yêu của anh thì vứt bỏ cũng đáng.

Hậu phẫu thuật được 2 ngày, cô đang nằm trên chiếc giường hồi phục, tựa như nàng bạch tuyết xinh đẹp cắn trúng trái táo độc đang chò hoàng tử cứu hay là nàng công chúa chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Tất cả đều đang chờ một người yêu cô đích thực. Ngồi trên chiếc ghế mộc mạc, ngắm cô còn hạnh phúc hơn đứng đầu thế giới. Liệu… nếu anh hôn cô như vị hoàng tử hôn bạch tuyết và nàng công chúa trong rừng thì cô có tỉnh dậy không… Liệu cuộc tình anh và cô có phải là một câu chuyện cố tích đầy gian nan không ? Đằng nào, cô tỉnh dậy… cô cũng không nhớ anh là ai… hôn một cái chắc cô cũng không biết. Khuôn mặt cô sau khi phẫu thuật tươi tắn hẳn ra. Đôi môi ngày ấy của cô cũng chưa từng thay đổi. Ông trời, nếu không hôn Doãn Doãn mà anh được bước lên thiên đàng thì anh cam tâm bước xuống địa ngục để cảm nhận được vị ngọt ngào cuối cùng này của cô. Anh sát gần lại cô hơn một chút nữa…. Mặt đã đối mặt… Một chút nữa… một chút nữa…

Tay cô khẽ cử động… Mi cô chạm nhẹ, rồi mở ra. Hình ảnh mờ mờ hiện ra… rồi rõ dần, rõ dần. Anh đang hôn cô, lại còn hôn lén. Cô đẩy anh ra, vội lau chùi đôi môi hồng hồng của mình

- Vũ Thần\, anh làm gì vậy\, đồ biến thái này. – Cô đỏ ửng mặt.

- Em… em nhớ ra anh rồi ? – Anh ngớ người ra

Linh Lam Ngọc lại sáng lên, cô choáng một chút rồi lấy lại ánh mắt hận thù của mình

- Sao tôi… sao tôi lại nói vậy … Mà tại sao anh không giết tôi… Tôi đã mém giết anh đó

- Em… - Anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy thất vọng.

- Tại sao anh có thể nhẫn tâm giết mẹ tôi mà không giết tôi luôn đi. Tại sao anh có thể làm tôi mồ côi mẹ cơ chứ - Nhắc đến mẹ\, mắt cô lại đo đỏ\, nước mắt chảy ra thành dòng.

- Đừng khóc... – Anh tiến đến gần\, ôm an ủi cô.

- Tại sao… Đồ vô lương tâm này – Cô vừa nói\, vừa đấm vào người anh cho đến khi cạn kiệt sức lực.

Một cú đấm, là một vết thương nhỏ, mà một giọt nước mắt cô rơi là một con dao găm vào tim anh. Cô đau, anh cũng đau. Nhưng cô lại kêu anh giết mẹ cô ? Ai đã làm thay đổi suy nghĩ của cô trong lúc cô mất trí nhớ… Cô không đơn giản là mất trí nhớ. Cô cũng từ từ đuối sức mà ngủ yên giấc trong lòng của anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô vào chiếc giường  và đi ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại.

- Tôi muốn toàn bộ điều gì đã xảy ra với Chi Ái trong năm ngoái.

- Tất cả thông tin đều đã được che giấu\, rất khó để tìm ra thưa Vũ tổng.

- Tôi không cần biết\, cậu có một giờ đồng hồ để điều tra cho tôi.

- Vâng… vâng.

Bất kì ai đụng vào cô, anh sẽ cho họ sống không bằng chết.

 

 

Hot

Comments

yeye p1 anh hành chị bao nhiêu giờ nghiệp quật thấu xương :)))

2020-08-22

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play