- Alo ba à
- Ba đây con gái\, có chuyện gì hả ?
- Con biết hết rồi. Tại sao ba lại làm vậy ? – Cô nói thử ba mình\, nếu ba đặt câu hỏi thì chắc chắn cô sẽ tin ba\, còn nếu ba chấp nhận sự thật thì…
- Hà… ngày này cũng đến\, có phải con không chịu uống thuộc đúng không ? Chết tiệt mà…
- Tại sao… tại sao ba lại làm vậy… Chơi đùa con có vui không…
- Tất cả đều có nguyên do\, con về nhà đi\, ba sẽ giải thích tất cả.
- Đừng về\, ông ta lừa cô đó. Chạy đi – Giọng của Lâm lọt vào loa điện thoại.
- Mày im.
- Ba\, ba làm gì KL vậy. Ba…
- Nếu như con đã biết thì đem Vũ Thần lại đây gặp ba\, ba sẽ thả KL.
-------
18
- Ba hứa với con là không được làm hại cả Thần và Lâm chứ.
- Được – Ông nở một nụ cười gian mãnh mà bên đầu điện thoại của cô không thể nghe được.
Cô cúp máy, quay qua nhìn anh. Một người đàn ông là chồng của cô, là người mà cô yêu thương nhất cũng là người cô định giết chết. Anh nắm chặt tay cô
- Không cần lo\, anh sẽ đi cùng em.
- Cảm… cảm ơn anh – Cô ôm anh thật chặt\, lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc đến vậy.
------
Cô cùng anh bước vào, phía sau có hai ba người vệ sĩ.
- Vũ Thần đã tới\, KL đang ở đâu ?
- Ha… Vợ của mày cũng vì một thằng bạn mà bỏ mày thôi. – Ba cô cười nhếch mép.
- Là tôi tự nguyện. Mau thả bạn vợ tôi ra. – Anh nhìn ba cô quát lớn.
- Nó đây.
Hai tên vệ sĩ của ông đem KL với MQ ra. Hai người với những vết thương chi chít đầy mình. Họ được thả khỏi tay tên vệ sĩ là không đứng được nữa, chỉ có thể thều thào nói vài hơi
- MQ\, KL. Hai người không sao chứ ?
- Nhìn em mà còn kêu không sao à – MQ cười khì\, dù chỉ là một nụ cười gượng nhưng cậu cũng đau lắm.
Nhưng đối với cậu, cô là một người chị gái của mình. Cậu sinh ra đã được đưa vào viện phúc lợi, không ba, không mẹ, không người thân. Sau khi cậu lên 5 tuổi, viện phúc lợi đó đã lâm vào nợ nần. Họ đã gán nợ những đứa trẻ ở đó, kể cả cậu, đi trả nợ. Khi đó, cậu bị bóc lột sức lao động một cách tàn bạo, bán vé số, phụ hồ, bán hàng rong, đánh giày, mỗi ngày đem thiếu một tệ là cậu bị nhịn đói một đêm. Hãy thử nghĩ một đứa trẻ mới lớp 1, lớp 2 làm việc ngày đêm mà còn nhịn đói thì sao mà có sức làm cơ chứ ? Hai năm sau, cậu đã hạ quyết tâm trốn khỏi viện đó. Từ đó, cậu chính thức trở thành đứa trẻ bụi đời. Cậu đi kiếm việc nhưng ai nấy cũng từ chối, thế là cậu ăn cắp vặt để kiếm sống qua ngày. Có lần, bị bắt được, cậu bị đánh thừa sống thiếu chết. Nhưng còn cách nào khác ở đâu ? Cứ thế cũng phải 3-4 năm. Có lần cậu ăn cắp, bị đuổi, phải trốn vào một con hẻm tối. Cậu cũng sợ lắm, run cầm cập thì có một bàn tay hiện ra. Đó là Dương Bạch, ba cô. Một là tiếp tục con đường không có tương lai này, hai là đi theo ông, làm việc cho ông. Tất nhiên, cậu chọn theo ông nhưng không ngờ đó là một con đường sai lầm. Ông lại huấn luyện một đứa trẻ chỉ mới 12, 13 tuổi cách giết người. Lên năm 15 tuổi, cậu đã tự tay giết một người đầu tiên. Đêm đó, cậu mơ thấy ác mộng kinh hoàng. Cuộc sống màu đen lại mở ra một lần nữa. Tay của cậu dính đầy máu, mỗi lần từ chối một nhiệm vụ là một lần xuống địa ngục. Cậu nghĩ, ông ta sẽ tha cho cậu ư ? Một ngày… lại một ngày… Đàn anh của anh, Khánh Lâm đã đến. Cậu ấy cũng là một nạn nhân khác. Nhưng với tính tình lạnh lùng, hai người chỉ dừng lại ở mức “đồng nghiệp”, lệch qua một tí có thể tạm gọi là “bạn bè.” Cho đến khi có cô, mọi thứ đều thay đổi. Cô luôn nuông chiều cậu theo cách một người chị. Lần đầu tiên, cậu có cảm giác là một gia đình. Cậu vui lắm, muốn ngưng thời gian lại để cậu có thể tận hưởng hết thời gian này…. Vậy nên, cậu luôn tự hứa với lòng mình rằng, dù bất kể hoàn cảnh nào, cũng không thể khiến cô đau lòng.
- Còn giờ này nữa mà em còn cười ? Còn cậu nữa\, có sao không ?
- Tôi đã bảo cô đừng có đến mà ?
- Kệ tôi – Cô quay ngoắt về phía vệ sĩ – Đỡ hai cậu ấy về Vũ thị chữa trị.
Hai người được đưa đi. Bây giờ, trong căn phòng khách đầy ánh đèn, có cô, có anh, có ông và cả chục tên vệ sĩ đứng sau ông. Mặt đối mặt, mắt đối mắt.
- Ba cũng đã giao người cho con rồi\, còn người của ba ? – Ông cười nham hiểm.
- Ba nói… Thần chỉ đến đây nói chuyện thôi\, giao người là thế nào ?
- Trong cuộc điện thoại\, có câu nào ba nói là đến nói chuyện không hả con. Hahaha - Ông cười phá lên.
- Ba… - Cô cố gắng kìm cơn tức giận của mình lại.
- Nào\, nào… đến giờ “giao dịch” rồi… - Ông tỏ vẻ hứng thú.
- Thần\, chúng ta đi. Nếu ba không nói chuyện thì thôi. – Cô quay gót bước đi\, tiến về phía anh.
Cô ngây thơ tưởng rằng, nếu cô nằng nặc đòi đi thì ba sẽ cho qua. Dù sao thì cô cũng là con ruột của ba cơ mà.
- Tụi mày muốn đi ? Đâu có dễ ? Bắt nó lại cho tao.
Comments
임 손 미
Gặp mình thì kiểu: "Thế trong cuộc điện thoại ba có nói phải giao người hả ba :))" Ba lươn lẹo thì con cũng lươn lẹo nhé
2020-09-19
1