- Tôi nghĩ\, cô nên nghe theo tiếng gọi của con tim. Lý trí của cô sẽ cho rằng những thứ cô nghe là sự thật. Nhưng liệu người nói cho cô biết có đáng tin không lại là một vấn đề khác. Quyết định cuối cùng vẫn là ở cô. Hối hận hay hạnh phúc do cô quyết định.
- Cậu nói vậy là sao.
-…
Cuộc đi thoại bị ngắt quãng giữa chừng. Cô hoang mang sau câu trả lời của Lâm. Nhưng kì lạ là Lâm chưa bao giờ ngắt máy trong cuộc trò chuyện. Cậu ấy rất rõ ràng, không có thoắt ẩn thoắt hiện như cô bé lọ lem nhảy xong cái để chiếc giày rồi biến mất. Chẳng lẽ có chuyện gì chăng ?
--------------
13
“Khụ,khụ.” Cô ho vài hơi liền nhớ ra mình chưa uống thuốc, vội vàng chạy nhanh đến giỏ xách, nuốt một hai viên thuốc. Cô rất sợ khi làm trái lời ba. Không hiểu sao, lẫn trong những kí ức vui vẻ, đầm ấm thì lại có một kí ức đáng sợ. Hình như lúc đó, cô đi lạc trong trung tâm hành chính. Khi trở về, mắt cô sưng lên vì khóc nấc lên do sợ hãi. Tối hôm đó, cô dậy đi vệ sinh, thấy một căn phòng còn sáng mở he hé cửa. Với bản tính tò mò của con nít, cô nép vào nhìn lén. Đập vào mắt cô là một người đàn ông cầm dây da quất thẳng vào người khác. Xung quanh bê bết máu, có người nằm gục xuống sàn, sùi cả bọt mép. Người đàn ông đó là ba cô, những người khác là những thị vệ đã để lạc mất cô.
- Tụi mày làm việc cái quái gì mà để bảo bối tao bị lạc thế hả ?
- Xin lỗi Dương tổng – Những người đang quỳ gối\, cúi mặt thều thào nói.
- Xin lỗi\, xin lỗi. Tụi mày có thấy lúc đó con gái tao mắt ửng đỏ thế nào không ? Sao tụi mày mãi không làm đúng nhiệm vụ thế nhỉ ?
Cô hoảng sợ ngã gục xuống, tạo ra một tiếng động nhỏ. Mặt cô xanh léc, mồ hôi chảy lạnh ngắt.
- Ai đó – Ba cô ngoảnh mặt nhìn ra ngoài.
- Meow Meow – Cô giả tiếng mèo kêu.
- Lại có Mians\, cút đi.
Mians là con mèo nhà cô nuôi. May là có nó, cô thoát khỏi lần này. Lên đến giường, cô không còn gì để nghĩ. Mỗi lần làm sai một chuyện gì đó, cô đều tỏ vẻ sợ sệt. Vậy nên, chống đối ba cô là điều mà cô không thể làm được. Như việc khi con voi còn nhỏ bị cột bằng một sợi dây tương đối bình thường mà nó không thể làm đứt. Đến khi lớn lên, người ta vẫn cột sợi dây mà nó có thể vùng một cái là đứt ra nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ở đó, vì nó nghĩ mãi mãi nó sẽ không làm đứt được sợi dây. Cô rơi vào tình trạng như thế. Vì nếu như cô cố vùng ra thì cô có thể sẽ bị nhốt vào một cái lồng sắt kiên cố hơn. Ba cô đã thành công trong việc khiến cô ngoan ngoãn khi cấy ghép một đoạn trí nhớ kinh hãi vào giấc mơ màu hồng của cô.
---------
Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy từ rất sớm. Phải nói là cô không ngủ được, mắt thâm quầng nhè nhẹ. Tay cô ghì chặt con dao găm ở trêm tay, miệng cứ thủ thỉ một điều gì đó. Vũ Thần, hôm nay là ngày chết của anh. Vũ Thần, hôm nay là ngày chết của anh. Cô cứ lẩm bẩm câu nói đó. Một giọng nói lạ kì lại vang lên. Cô yêu anh ấy, cô thương anh ấy, anh ấy là chồng cô, hai người rất hạnh phúc. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại. Cô ôm đầu luôn miệng lẩm bẩm :
- Không\, tôi hận anh ta\, tôi hận anh ta\, tôi phải giết anh ta.
- Cô yêu anh ấy\, cô yêu anh ấy. Cô yêu anh ấy rất nhiều.
- Không\, không
- Cô yêu anh ấy.
- KHÔNG – Cô hét lên thật lớn\, giọng nói chìm lặng đi – Đúng\, tôi hận anh ta. Tôi sẽ giết anh ta.
Bước vào phòng làm việc chung với anh, cô tự tin với dao găm dán chặt vào chân bị che phủ bởi một lớp tất đen quyến rũ. Nhưng khi mở cánh cửa ra, cô ngạc nhiên. Anh vẫn ngồi ở đó, nghiêm túc làm việc. Mà quan trọng là bàn làm việc của cô đã bị một người quen ngồi vào. Bảng tên trên bàn đã đổi từ Hạ Chi Ái thành Khương Mỹ Vy. Chính xác, cô ta đã quay lại. Cô ngơ ngác đứng nhìn
- Xin lỗi thư ký Hạ… à không lao công Hạ từ hôm nay cô sẽ là lao công ở Vũ thị. Mức lương cơ bản sẽ thành 10 000 tệ. Thế nào\, quá lớn nhỉ ? – Cô ta nhìn cô khiêu khích.
- Thế là sao Vũ tổng ? – Cô không tin vào mắt mình\, hướng lên một tia hi vọng nhỏ nhoi vào người anh.
- Như Vy Vy nói\, cô sẽ làm lao công.
- Nhưng tại sao ?
- Chỉ đơn giản là tôi thích.
- Được thôi – Cô nở một nụ cười lạnh\, anh không tình cảm như ngày xưa sẽ làm cô dễ động thủ hơn.
Bước vào căn phòng vệ sinh, cô thấy hàng loạt bà lao công vứt đầy chổi, cây lau nhà xuống sàn, ngồi chễm chện quát
- Người mới à ?
- Vâng\, tôi là người mới.
- Những người mới vào đây phải cần có một nghi thức chào đón.
- Nghi thức chào đón ?
- Lên đi các bà.
- Oke
Mấy người đó đổ nước bẩn lên bộ đồ mới của cô. Miệng họ cười khanh khách, giễu cợt. Cô bực mình, đỏ cả mặt, bóp cổ người đứng giữa, nâng lên một cách nhẹ nhàng.
- Ặc ặc
- Cô định làm gì\, đừng tiến lại gần tụi tôi. Thả bà ấy ra\, cô nhìn bà ấy sắp chết rồi à.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế, tay ghì chặt cổ bà ta hơn. Móng tay sắc nhọn của cô đâm sâu vào cổ khiến cổ bà ta gỉ máu, chạy dọc xuống đôi bàn tay trắng nõn của cô.
- Cứ…u c..ứu
- Coi như tôi xin cô\, làm ơn – Nhóm đó quỳ xuống\, van xin cô
Cô ném bà ta xuống đất. Mắt đỏ ngầu lườm một cái sắc lẹm
- Đừng tưởng tôi là một con khờ. Người không phạm ta\, ta không phạm người. Người mà phạm ta\, ta giết chết người.
Comments
chị ngầu quá không hổ danh chồng em 👌
2020-08-14
2