- Ba cũng đã giao người cho con rồi\, còn người của ba ? – Ông cười nham hiểm.
- Ba nói… Thần chỉ đến đây nói chuyện thôi\, giao người là thế nào ?
- Trong cuộc điện thoại\, có câu nào ba nói là đến nói chuyện không hả con. Hahaha - Ông cười phá lên.
- Ba… - Cô cố gắng kìm cơn tức giận của mình lại.
- Nào\, nào… đến giờ “giao dịch” rồi… - Ông tỏ vẻ hứng thú.
- Thần\, chúng ta đi. Nếu ba không nói chuyện thì thôi. – Cô quay gót bước đi\, tiến về phía anh.
Cô ngây thơ tưởng rằng, nếu cô nằng nặc đòi đi thì ba sẽ cho qua. Dù sao thì cô cũng là con ruột của ba cơ mà.
- Tụi mày muốn đi ? Đâu có dễ ? Bắt nó lại cho tao.
-------
19 + Bonus : Chap này sẽ dài hơn một tí vì chap này là chap tặng mừng sinh nhật tác giả ^^ Bình thường là hong có dễ vậy đâu nhe :333
Bọn vệ sĩ nhanh nhẹn bắt gọn lấy cô. Đối với anh, hạ bọn hạ đẳng này chỉ trong vài nốt nhạc, nhưng cô cũng bị bắt. Anh sợ cô vẫn chưa nhớ cách động thủ… Anh chỉ biết khoanh tay chịu trói.
- Thả con ra… thả con ra – Cô hét lớn.
- Im ngay.
Cô nhìn ba, đây không còn là ba cô nữa rồi. Đáng sợ, quá đáng sợ rồi.
- Con không im\, thả con ra – Cô hét mỗi giây một lớn.
Ông sợ, giọng của cô sẽ kinh động đến cảnh sát hay là người dân ven đường nên ngầm ra lệnh tên vệ sĩ. Họ hiểu ý, liền lấy cây gậy đập mạnh vào đầu cô. Từng giọt máu từ đầu cô nhỏ tí tách xuống nền nhà. Cô cũng không chống cự được mà ngất đi. Ghế cô ngồi cũng bị mất thăng bằng mà ngã xuống. Không ai biết, Linh Lam Ngọc cũng nhờ cú ngã đó mà vỡ ra. Tự nhiên trong lòng ông có một chút thương xót, tức giận, muốn đánh cho kẻ đánh cô, nhưng chính ông ra lệnh… Ông nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ chính con tim của mình mà ông cho rằng ngu ngốc đó đi.
Còn anh… bị trói đối diện cô, nhìn thấy máu của cô loang khắp sàn, anh đỏ cả mặt, muốn vùng dậy mà xé nát bản mặt của ông ra. Cô là con gái của ông mà sao ông lại làm vậy ?
- Thả Doãn Doãn ra\, ông muốn làm gì tôi cũng được… - Anh quát một hồi lâu\, cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng mà khuỵu xuống\, giọt nước mặn mặn cũng lăn dài trên má anh – Làm ơn\, thả Doãn Doãn ra đi… Máu nhiều quá…
- Doãn Doãn !?! – Ông bước tới anh\, đạp vào bụng làm anh văng ra xa – Con tao tên là DƯƠNG KỲ ÁI\, không phải là Doãn Chi Ái hay là Hạ Chi Ái\, nghe rõ chưa ? – Ông cố tình nhấn mạnh cái tên Dương Kỳ Ái
- Ba ? Ông xứng sao ? Có người ba nào nhẫn tâm cho người đánh con mình như vậy không hả ? Đồ súc vật – Anh nghẹn ngào\, anh cứ nghĩ\, anh là người có tuổi thơ bất hạnh nhất thế giới\, vậy mà\, người phụ nữ anh còn bất hạnh hơn cả anh.
Nghe anh nói, ông bỗng khựng lại một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ác quỷ.
- Đánh nó cho tao. Hơn tao ? Chỉ với một thằng hỉ mũi chưa sạch như mày mà dám qua mặt Dương Bạch tao hả ? Đừng hòng.
Đám vệ sĩ xúm lại đánh anh.
- Đủ rồi\, để tao xem tổng tài Vũ thị giờ như thế nào – Ông khinh thường
Giờ nhìn anh, ai có thể tin rằng đây là Vũ Thần lạnh lùng của ngày nào cơ chứ ? Các vết bầm hiện rõ từ trên xuống dưới.
- Hahaha\, đây có phải là Vũ Thần mà tao biết không tụi bây ?
- Dạ phải\, ông chủ.
- Đánh… cũng đã đánh rồi… Ông… có thể… tha cho… Doãn… à Dương tiểu thư… được không ?
Cô đã tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh. Đầu cô ong ong, quay cuồng… Từng kí ức một, từng kí ức một hiện về. Từ những kí ức đau lòng nhất việc mà cô bị mất con cho đến những khoảnh khắc hạnh phúc trong giây lát trước khi cô chìm vào giấc ngủ….
Cô… cô nhớ ra rồi… Vậy là từ đầu đến cuối, là do cô ư ? Cô mơ màng nhìn, hình ảnh anh hiện ra. Cô chuẩn bị nở một nụ cười thì những vết thương cũng dần hiện theo. Đúng rồi… sau cú đánh đó, cô đã ngất đi. Trong lúc cô ngất, ba cô hành hạ anh vậy sao ? Cô bò dậy, chồm tới chỗ anh, thì thào vài hơi nhỏ
- Thần… Thần… anh có sao không ?
- Em… em nhớ lại rồi hả ? – Mắt anh sáng rực
- Ừm… - Cô nở một nụ cười nhẹ\, vừa vui vừa đau. Tại sao lúc nào tình yêu của anh và cô cũng tràn ngập bi thương thế này…
Ông ngồi đó, trên cái ghế nguy nga, lộng lẫy, tay vẫn cầm khư khư bức ảnh của ông chụp với mẹ cô. Cô lườm ông, ánh mắt hằn ra tia lửa. Cô cởi dây trói một cách nhẹ nhàng rồi vùng đến chỗ ông xé toạc bức ảnh.
Ông ngơ ra một lúc, xong lại cáu giận
- Tại sao con lại xé ảnh ba với mẹ con hả ?
- Ai là con ông ? Ông không xứng.
- Mày nói cái gì ? Không có tao thì làm sao có mày hả Dương Kỳ Ái ?
- Tôi chỉ có một người ba\, cũng là chồng hợp pháp của mẹ tôi\, Doãn Chi Kiệt.
- Không\, không\, chỉ có tao\, tao mới là chồng của Nguyệt Nguyệt… Tao với Nguyệt Nguyệt đã cùng nhau động phòng. Nguyệt Nguyệt mặc váy đỏ truyền thống\, đẹp lắm.
- Tất cả chỉ do ông dàn dựng. Ông có tư cách gì để tôi gọi làm ba ?
- Tao… tao có chung huyết thống với mày.
- Chỉ vậy ? Ông có từng chăm sóc tôi khi tôi bệnh không ? Có đút ăn cho tôi từng muỗng khi tôi còn là một đứa trẻ không ? Có tập đi cho tôi không hả ?
-… Ba… - Ông cứng họng
- Lúc mẹ tôi mất\, ông ở đâu ? Lúc tôi bị ức hiếp ông làm gì ? Lúc mà tôi cần sự quan tâm nhất thì ông có an ủi tôi không ? Lúc tôi bị cả thế giới quay lưng có ai thương xót tôi ? Tôi\, vốn dĩ chỉ có hai cái tên\, Doãn Chi Ái và Hạ Chi Ái\, còn Dương Kỳ Ái không hề tồn tại.
- Không có ai được ăn nói thế với ông chủ cả. – Một tên vệ sĩ lên tiếng\, cầm súng chỉa vào cô.
“Đoàng.” “Đoàng .” Hai tiếng súng lần lượt vang lên. Cô ngẩn ra, anh nằm gục trên vai cô… Đúng, anh đã đỡ cho cô một phát đạn. Ba cô thì lấy súng ra bắn chết tên vệ sĩ đó không suy nghĩ. Có lẽ… ba cô… đã nhận ra lỗi của mình. Anh gần như không còn đủ sức để thở, nhưng vẫn cố gắng thều thào vào tai cô
- Hồi trước\, em cứu anh một mạng.. lần này\, anh trả lại em… Nếu có gì xấu xảy ra… hãy coi anh là người lạ\, đừng phí tâm tư… vào người anh..
- Anh nói gì vậy ? Anh lo cho em nhiều như vậy\, sao giờ lại thành người lạ. Không\, không bao giờ - Nước mắt cô rơi\, mắt đỏ hoe hoe
Cô đã khóc quá nhiều rồi… Khóc muốn cạn cả nước mắt.
- Đừng khóc… Đừng khóc mà – Anh cố gắng những sức lực cuối cùng đưa tay lên lau giọt nước mắt cô.
Anh… cạn kiệt rồi…
- Đừng ngủ mà Thần\, đừng ngủ mà Thần… Anh muốn sao cũng được mà Thần. Anh muốn em làm gì cũng được hết\, mình có thể sinh thêm nhiều tiểu bảo bối nữa… Thần..
- Kỳ…. Chi Ái
- Ông im đi\, tôi hận ông ! Tôi hận ông !
Ông ngã xuống ghế, ngồi bệt xuống. Ông đã mất kho báu lớn nhất cuộc đời ông, mất rồi, mất thật rồi….
Comments
임 손 미
Dzừa lắm ông :)
2020-09-19
0
ủa sao phần nào cx có đứa chết z :((
2020-08-27
2