Mấy người đó đổ nước bẩn lên bộ đồ mới của cô. Miệng họ cười khanh khách, giễu cợt. Cô bực mình, đỏ cả mặt, bóp cổ người đứng giữa, nâng lên một cách nhẹ nhàng.
- Ặc ặc
- Cô định làm gì\, đừng tiến lại gần tụi tôi. Thả bà ấy ra\, cô nhìn bà ấy sắp chết rồi à.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế, tay ghì chặt cổ bà ta hơn. Móng tay sắc nhọn của cô đâm sâu vào cổ khiến cổ bà ta gỉ máu, chạy dọc xuống đôi bàn tay trắng nõn của cô.
- Cứ…u c..ứu
- Coi như tôi xin cô\, làm ơn – Nhóm đó quỳ xuống\, van xin cô
Cô ném bà ta xuống đất. Mắt đỏ ngầu lườm một cái sắc lẹm
- Đừng tưởng tôi là một con khờ. Người không phạm ta\, ta không phạm người. Người mà phạm ta\, ta giết chết người.
- …
---------------------
14
Bầu không khí chìm vào sự đáng sợ tột độ.
- Đồ thay ở đâu ?
- Dạ ở bên kia – Một bà lí nhí.
- Ở đâu ? – Cô quát lên.
- Dạ ở bên kia – Bả nói to hơn một chút.
Cô phắt áo đi qua chỗ thay đồ. Chiếc áo nâu, cùng với quần kaki đen, trông khá luộm thuộm. Nhưng mặc vào người cô, nó bó sát tạo nên đường cong khá quyến rũ. Mái tóc dài của cô búi lên đỉnh đầu. Trông giản dị mà quyến rũ. Vũ Thần, dù anh có mưu kế nhưng đừng hòng ngăn cản việc tôi giết anh.
Cô dọn dẹp quanh công ty. Nhiều người có tư thù riêng với cô, luôn nói nặng nói nhẹ, nói bóng nói gió. Những gã có chức vụ cao nhìn thấy đường cong của cô, nổi ý đồ bất chính, cứ vuốt ve, hứa hẹn đủ điều với cô. Cô cố gắng nuốt cơn giận mình xuống, giận quá mất khôn, lỡ mất trọng sự của cô. Gặp bình thường, cô cho nó một dao, chết không nhắm mắt.
----
Tầm giờ tan làm, khi nhân viên ra về gần hết, cô đã nắm hết lịch trình của anh qua những cuộc hội thoại giữa hội thư ký. Tầm hơn một giờ nữa, anh mới tan làm. Cô sẽ thừa cơ hội đó, vào cho anh một tí thuốc ngủ và kết liễu anh một cách dễ dàng.
Kim đồng hồ điểm đúng 7 giờ, cô nắm chắc ly cà phê hòa tan môn viên thuốc ngủ bước vào.
“Cốc, cốc, cốc.”
- Ai đó.
- Tôi mang cho Vũ tổng một tách cà phê ạ – Cô ân cần nói.
Anh khựng lại một chút, rồi tiếp tục gõ bàn phím
- Vào đi.
Cô bước đến, tiếng giày cao gót vang lên hòa cùng tiếng bàn phím. Bầu không khí khá là gượng gạo. Cô đặt ly cà phê xuống bàn
- Vũ tổng\, ngài nghỉ ngơi uống một ít cà phê đi ạ.
Anh nhau mày, nhìn chằm chằm ly cà phê. Trong đầu nhớ lại điều mà người của anh nói. Doãn Doãn là gián điệp cài vào công ty, Doãn Doãn là gián điệp…gián điệp. Những âm thanh đó cứ vang vọng trong đầu anh… Nó như điều khiển anh, khiến anh không thể kiềm chế được cảm xúc mình. Liệu… cô có bỏ gì đó vào ly cà phê không… Anh cầm ly cà phê lên, đặt môi lên. Cô nở một nụ cười ma quái. Anh liếc thấy nụ cười đó, kèm theo sự tức giận vì phản bội trong anh, anh ném ly cà phê vào góc tường.
“Choang.” Cô bất giác nằm gục người xuống, tai che lại như một chú thỏ đáng thương. Tiếng động này quen thuộc, làm lòng cô có một chút buồn bã. Từ khi tỉnh dậy, cô rất sợ những tiếng động đổ vỡ như thế này. Nó như gợi lại cho cô một kì ức buồn, đau lòng nào đó mà chính bản thân cô không nhớ, thậm chí là không muốn nhớ. Anh bước tới, khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt đỏ ngầu, anh nhấc cô đứng dậy, ép sát vào tường.
- Tại sao em lại lừa anh ?
- Vũ tổng… Vũ tổng\, ngài nói gì tôi không hiểu – Cô né mắt lảng tránh.
- Người đứng sau em là Dương Bạch đúng không ? Tại sao\, tại sao cứ lừa dối anh ? – Anh lắc mạnh vai cô\, không ngừng quát trong rất đáng sợ.
Cô run rẩy, chưa bao giờ cô thấy anh như thế nào. Mới vào công ty, cô nghĩ anh yêu thầm người tên Chi Ái, lúc nào cũng ân cần với cô. Nhìn bộ dạng này cô không thể không sợ hãi, run rẩy. Quan trọng hơn là thân phận cô và ba cô đã bị lộ. Cần phải kết liễu anh ta càng sớm càng tốt. Nhưng không hiểu sao, sau khi tách cà phê vỡ ra, thì đầu cô có chút choáng váng. Sợ là sức lực cô không đủ để giết một người đàn ông như anh.
Anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cô, chợt tỉnh dậy. Anh đang làm gì thế này ? Bắt nạt một người phụ nữ mà anh yêu nhất sao ? Anh điên rồi, điện thật rồi.
Trong lúc anh đang vò đầu bứt tóc, cô đã tìm ra kẽ hở, đạp vào bụng anh. Chạy ra khỏi góc tường, cô xoay gót cuối người xuống, lấy con dao găm ra, chỉa về phía anh. Anh chưa hoàn hồn lại sau cú đạp của cô, đứng ngơ ngẩn ra, cô cầm dao bước nhanh đến gần anh.
Trong đầu lại vang lên giọng nói kì lạ ấy… Không được giết anh ấy. Không được giết anh ấy. Đây là tình yêu của tôi, thân xác của tôi, cô không được quyết định. Tình yêu của tôi ? Thân xác của tôi ? Tại sao lần này lại có những câu từ kì lạ như vậy ? Nhưng cô bị lộ thân phận rồi, cô bắt buộc phải giết anh.
Cô nhắm vào đầu anh và chạy nhanh hơn… KHÔNG.
Comments