- Hồi trước\, em cứu anh một mạng.. lần này\, anh trả lại em… Nếu có gì xấu xảy ra… hãy coi anh là người lạ\, đừng phí tâm tư… vào người anh..
- Anh nói gì vậy ? Anh lo cho em nhiều như vậy\, sao giờ lại thành người lạ. Không\, không bao giờ - Nước mắt cô rơi\, mắt đỏ hoe hoe
Cô đã khóc quá nhiều rồi… Khóc muốn cạn cả nước mắt.
- Đừng khóc… Đừng khóc mà – Anh cố gắng những sức lực cuối cùng đưa tay lên lau giọt nước mắt cô.
Anh… cạn kiệt rồi…
- Đừng ngủ mà Thần\, đừng ngủ mà Thần… Anh muốn sao cũng được mà Thần. Anh muốn em làm gì cũng được hết\, mình có thể sinh thêm nhiều tiểu bảo bối nữa… Thần..
- Kỳ…. Chi Ái
- Ông im đi\, tôi hận ông ! Tôi hận ông !
Ông ngã xuống ghế, ngồi bệt xuống. Ông đã mất kho báu lớn nhất cuộc đời ông, mất rồi, mất thật rồi….
------
20 : Sinh nhật tác giả nên phải tặng chap đàng hoàng chớ ai đi tặng bonus đúng hong :))))
Cô ngồi trước phòng phẫu thuật… Lần đầu tiên, cô hiểu được cảm giác của anh. Một cảm giác còn đáng sợ hơn khi nằm trong phòng phẫu thuật. Một cảm giác lo muốn vỡ tim, muốn đốt cháy cả tim gan phèo phổi…
Đèn phẫu thuật tắt…. bác sĩ đi ra… cô nhanh chóng bước đến, sốt sắng hỏi
- Anh ấy… anh ấy sao rồi bác sĩ ?
- Bệnh nhân vì mất máu quá nhiều\, ngừng thở một thời gian lâu\, làm cho não bị thiếu oxi. Nhưng ý chí đấu tranh giành lại sự sống của bệnh nhân rất lớn\, có thể sống được cũng là một kì tích. Như tôi đã nói\, do não bị thiếu oxi trong khoảng thời gian khá lâu\, gây hiện tượng chết lâm sàng. Không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Thưa cô\, tôi xin phép – Bác sĩ bước đi.
- Cảm ơn\, cảm ơn ạ.
-------
6 tháng sau,…
Cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh anh, khuôn mặt có vẻ đã hao gầy hơn so với trước. Cô đang lau người cho anh. Cô làm vậy, luôn làm vậy suốt 6 tháng ròng rã. Bà anh đứng ngoài cửa, mệt lã dựa vào ông anh, còn ông anh thì biết thở dài lắc đầu, tiếc nuối cho một cô gái đẹp tràn ngập sức sống như hôm nào. Ngày nào cũng vậy, dù thời gian vẫn cứ trôi qua, nhưng tình cảm của cô dành cho anh chưa bao giờ cạn kiệt.
- Thần… anh gan lớn lắm mới để em lau người cho anh. Anh có biết em là thiên kim duy nhất của Hạ gia không hả ? Cũng là thiên kim duy nhất của Dương gia. À em kể cho anh nghe\, hôm qua em đã đi gặp ba. Ba ở trong tù hối lỗi rồi anh ạ\, nhìn ông ấy có vẻ tốt hơn trước\, khuôn mặt cũng có vẻ tràn đầy sức sống hơn. Có lẽ\, ba đã tìm ra một lẽ sống mới cho mình…. Ba đã kể cho em chuyện ngày trước\, bất ngờ lắm anh\, anh có muốn nghe không ?
Anh vẫn nằm đó, cô như chờ một câu trả lời của anh rồi cũng hụt hẫng
- Hahaa\, để em kể cho anh nghe – Cô nở một nụ cười gượng\, chứa đầy sự đầy sự thât vọng – Sự thật là ba em thích mẹ em từ hồi cấp 3. Mà mẹ em lại là một cặp với ba nuôi – Doãn Chi Kiệt. Sau này\, khi hai người đó kết hôn khiến cho ba em không thể nguôi ngoai mà trở nên ác tính. Ông đã vui vẻ đến hôn lễ của mẹ và ba nuôi em\, làm cho mẹ cứ nghĩ ba em đã quay đầu rồi. Nhưng không\, ông đã chuốc say hết tất cả rồi bỏ thuốc vào ly rượu của mẹ lẫn ba nuôi. Đêm đó\, mẹ em cứ nghĩ người bên cạnh mình là Chi Kiệt\, nhưng thật ra\, đó là ông còn Chi Kiệt thật sự\, đã qua đêm cùng một người phụ nữ khác và sinh cho em một người chị gái Chi Tâm sau này. Sau đêm động phòng hôm đó\, mẹ và ba nuôi em đã cắt đứt liên lạc với ông nhưng vẫn không hề biết\, cái thai trong bụng mẹ em là của ông ấy… Cứ thế\, em lớn lên trong mái nhà của người khác… Nhưng không sao\, giờ em và ba đã thống nhất một cái tên khác. Tên khai sinh mới của\, Dương Hạ Chi Ái. Dương là họ ba\, Hạ là họ mẹ\, Chi Ái là tên mà ba nuôi em đặt\, anh thấy có hay không ?
Cô vẫn tiếp tục lau người cho anh, trong lòng có chút vui vì đã giải khuây được nỗi lòng. Mấy ngày trước, cô có gọi lại cho Khả Khả, hai đứa bạn thân lâu ngày không gặp như muốn nói chuyện xuyên không gian và thời gian. Nhưng giờ, nó đang bận ở bên nước ngoài, nghe nói sau khi kết hôn, nó qua bên nước ngoài làm việc cùng Chu Hạo luôn. Có vẻ nó đang rất hạnh phúc, cô cũng vui chung với nó. Nhưng cô lại thiểu một người bạn tâm sự, may vẫn có anh…
- À… còn một tuần nữa là sinh nhật 29 tuổi của em rồi đó… Anh định khi nào… tỉnh dậy ? Em cũng 29 tuổi rồi… - Mắt cô rưng rưng\, nhưng cũng nhanh chóng gạt giọt nước mắt đi – Em xin lỗi\, lại khóc tước mặt anh. Tuần sau\, ba em cũng được miễn hạn tù\, đáng lẽ em nên vui chứ phải. Thôi\, em về. Tuần sau em đi công tác\, nhưng đúng sinh nhật em sẽ về ăn cùng anh. Tạm biệt.
Cô bước ra khỏi cửa, buồn vui lẫn lộn, mặt như người vô hồn. Đợi bóng cô khuất dần, bà tiến vào phòng anh, rầu rĩ nói :
- Con thương nó sao bà không thấy ? Thương nó thì tỉnh dậy đi con ạ\, cũng nửa năm rồi… - Bà nhìn anh trên giường bệnh\, thở dài đi ra – Là bà quá lời\, con nghỉ ngơi đi.
Trong một khoảnh khắc, tay anh khẽ động đậy. Liệu anh có nghe được nỗi niềm của cô và bà không ?
Comments
chào anh, chị nhà chờ anh từ chiều :v
2020-08-27
4