#7

Chà…aa ngày mai sẽ khá khó khăn đấy.

Đầu tiên, cô sẽ tìm hiểu Vũ Thần. Vũ Thần… đã từng có vợ ? Đang qua lại với nữ minh tinh Mỹ Vy ? Giết mẹ cô và còn là một tra nam ? Cô hình như thấy hối hận khi bắn trật hắn lúc trước rồi đấy. Có vẻ như cô rất ghét tra nam, xuất phát thật sự trong trái tim mình, mặc dù cô chưa trải qua cảm giác qua lại với tra nam ? Lại suy diễn nữa rồi… ( Hận đàn ông =)) ) Được rồi, cô đã nắm những thông tin cơ bản nhất.

Hôm nay sẽ tới đây thôi. Tạm biệt, Dương Kỳ Ái !

---------

7

Tỉnh dậy… ở một ngồi nhà hơi tồi tàn. Cái giường xập xệ, những bức tường ẩm mốc. Nhà vệ sinh có cả rêu ?? Sao ba cô có thể chân thật tới mức để cho con gái mình sống ở đây nhỉ ? Cô cảm thấy khá rùng mình cho căn nhà này. Không quan tâm, cô đứng trước gương, chải lại mái tóc bạch kim mượt mà  của mình. Đôi mắt của cô tò tròn. Thật đẹp !

Ba cô đã nói, Hạ Chi Ái là một cô gái hồn nhiên, vui tươi nên việc chọn quần áo sẽ khá khó khăn đấy. Cô là một cô gái mạnh mẽ, nên lựa chọn phù hợp của cô là quần Jean, áo thun. Nhưng bây giờ, cô là Hạ Chi Ái, trong tư tưởng của cô, Hạ Chi Ái phải “bánh bèo” tới mức nào. Nhưng cô vẫn không thể chọn một cái váy lòe loẹt được. Hmmm.. quyết định cuối cùng là một kiểu sơ mi thịnh hành, váy ôm tới đùi, giày cao gót và cả búi tóc… Ồ, đây là lần đầu tiên cô búi tóc… Xem nào… Mở điện thoại ra và xem nào. Ờ, hình như nó cũng rất đơn giản. Đầu là tiên là thế này, tiếp theo là thế này và cuối cùng là thế này ? Wtf ? Tại sao họ có thể làm đơn giản vậy nhỉ ? Đầu tóc của cô xù tới mức mà cô muốn cạo cả đầu mình đi. Tất nhiên là cô không ngu để làm như vậy. Thôi thì, một cái cột tóc đuôi gà cao trên đỉnh đầu. Trông cô khá năng động, hoặc thậm chí là hậu đậu để vào chức thư ký của tổng tài. À quên, còn lọ thuốc đau dầu nữa. Ba cô đã đưa cho cô, và dặn cô phải uống khi ăn trưa hay ăn tối xong. Khi uống thuốc đó, cơn đau đầu gần như biến mất và giọng nói bí ẩn đó không còn xuất hiện nữa. Thuốc này phải nói khá hiệu nghiệm, tuy hơi phiền phức khi uống mà thôi.. Đành vậy…

“ Cộp, cộp, cộp. ” Theo cô nhớ, đây là lần đầu tiên cô đi giày cao gót nhưng mà trông nó rất dễ dàng. Trong những bộ phim, rõ ràng nó kiểu như là phần gót chân sẽ ửng đỏ lên và mỗi một bước đi là một sự đau đớn. Đúng là phim chỉ là phim và thực tế nó đơn giản gấp ngàn lần. Người con gái luôn mang giày đặc vụ để giết người lại rất giỏi đi với đôi giày cao như này. Có phải đây là năng khiếu bẩm sinh của cô không nhỉ ? Cô có nên đi thi hoa hậu không ? Một mái tóc trắng bạch kim hiếm có được thừa hưởng từ ba cô, một đôi mắt đen long lanh của người Châu Á, một thân hình cao 1m65. Cũng tính là khá cao đấy nhỉ. Cô cứ nghĩ tới mà cười khúc khích. Một con người mới khiến cô tràn ngập niềm vui và lẽ sống, không giống như cô trước kia, suốt ngày chí có một màu đỏ với mùi tanh tức tưởi, dưới sự điều khiển của ba cô. Cô có lúc nghĩ rằng mình là một con rối đang bị điều khiển, chi phối bởi ba mình nhưng cô lại nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ ngu ngốc đấy đi. Cô đang an ủi mình rằng, ba đang muốn tốt cho mình, ba đang báo thù kẻ hại gia đình chúng ta tan nát. Thôi bỏ đi, chúng ta đã đến nơi – Tập đoàn Vũ Thị.

Cô bước đến bàn tiếp tân hỏi :

- Cho hỏi phòng phỏng vấn cuối cùng cho Thư ký ở đâu ạ ?

- …

Cô gái tiếp tân ngây người ra. Cô thật sự rất đẹp khiến cho người khác điêu đứng. Một cái vuốt tóc của cô đã khiến cho con gái nhà người ta muốn chơi điêu đứng, ngã rạp trước mặt cô.

- Cô ơi ?

- À vâng…  - cô gái giật mình hoàn hồn lại – Chị vào thang máy lên tầng cao nhất nhé. Ở đó\, Vũ tổng sẽ trực tiếp phỏng vấn chị.

- Cảm ơn ạ – Cô cúi đầu rồi lập tức đi đến thang máy.

Khi cô đi, hai cô gái tiếp tân ngồi thì thầm

- Chị gái kia đẹp quá mày.

- Hic\, u mê thiệt chớ

- Mà nhìn chị gái kia quen quen\, từng làm ở công ty mình hả ?

- Có ai từng làm ở đây và quay lại xin đi làm lại không ?

- Ờ ha\, chắc là tao nhầm.

Lại nữa, một cảm giác trống trải nữa. Cô đang muốn nhớ nhưng lại không nhớ… Cứ sao sao ấy. Thật sự rất quen thuộc nhưng trong đại não của cô lại khẳng định cô chưa tới đây lần nào. Bình thường thì sẽ có những kí ức mờ nhạt lướt qua. Là do tác dụng của thuốc sao ? Cũng tốt, đỡ phiền phức, nhưng có sự mâu thuẫn rất lớn… Nó khiến cô hơi khó chịu… cảm giác… Thôi bỏ đi.. não cũng không cho cô nhớ.

“ Cốc, cốc”

- Có phải thư ký sẽ phỏng vấn ở đây không ? – Cô khẽ hỏi

- Phải\, mời vào – Giọng anh trầm ngâm

Mở cửa ra, đối diện cô là một cái ghế đang xoay lưng, và anh ngồi sau nó. Người giết mẹ cô chỉ cách cô vài mét. Nhưng một chút cảm giác cũng không. Giống như ba đã lừa cô vậy… Đáng lẽ, cô phải thật tức giận nhưng không… lại là một cái cảm giác thật trống rỗng.

Hot

Comments

Hạ Miêu

Hạ Miêu

[THÔNG BÁO MỚI] Lịch đăng chap sẽ có chút thay đổi. Vì lịch của mình cũng rất chi là hên xui nên mình chuyển từ 246 thành 3 chap/ 1 tuần. Như vậy mình có thể đăng bất kì ngày nào trong tuần miễn là 3 chap. Xin lỗi mọi người vì thông báo đột ngột nàyyyy

2020-08-03

1

nhận chồng đi em 😐

2020-08-01

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play