Cô bỏ chạy ra ngoài, tay che lại đôi môi hồng của mình. Giống như cô muốn nôn ra vậy. Nhưng nước mắt cũng như thế tuông ra. Đúng là cô đã chịu một chút uất ức nhưng nó sẽ không bao khiến cô rơi nước mắt. Một người đã giết 10 cái mạng cũng sẽ phải khóc vì một tình huống nhỏ như vậy thôi sao. Cô buồn vì cái gì cơ chứ ?
Sau khi bỏ đi, anh lấy lại vẻ bình tĩnh… vội nhấc máy gọi thư kí
- Vào đây.
---------------
9
Ngay lập tức, thư kí ngày nào của anh nhanh chóng chạy vào.
- Điều tra về cô gái phỏng vấn hôm nay. Phải thật kĩ\, không chừa một chi tiết nào.
- Dạ – Thư kí vội chạy thực hiện.
Cô ta đứng nhìn, mặt đỏ bừng lên. Cô ta cần phải vớt vát một cái gì đó, nếu không thì anh sẽ lại yêu cô mất.
- Thần… Chi Ái về rồi. Chắc anh vui lắm nhỉ ? – Cô ta thăm dò.
- Ừ. Từ hôm nay\, nhiệm vụ của em trong những bữa tiệc sẽ do vợ anh đi với anh. Anh sẽ em một vai diễn chính trong bộ phim [ Tình yêu đổ vỡ của Thần Thiếu : Hối Hận ]
- Em giúp anh như vậy mà cũng không bằng Chi Ái ?
- Thêm thêm cả phần 2. – Anh thậm chí không quan tâm đến cô ta mà chỉ lật đi lật lại những thông tin cơ bản của cô.
- Anh nghĩ em là loại người như vậy sao ? – Cô ta đi đến\, giận dữ đập mạnh vào bàn.
- Vậy thì em muốn cái gì ? – Anh quát lớn\, vội sắp xếp lại giấy tờ của cô. Đối với anh\, những thứ gì liên quan đến cô đều vô giá.
- Mọi thứ em làm đều không bằng ả ta. Tại sao ? Ả ta mất tích 1 năm trời\, quay về với cái đầu không não mà anh vẫn yêu ả tại sao – Cô ta đẩy hết mọi vật dụng trên bàn\, điên tiết la hét.
“ Xoảng xoảng.” Laptop, những dữ liệu quan trọng của anh rớt xuống. Anh hơi nhăn mày nhìn cô ta. Cô ta nhìn thấy xấp giấy anh nâng niu ghi tên Hạ Chi Ái, cô ta vội giựt lấy, xé ra thành nhiều mảnh.
“ Chát.” Anh đứng dậy tát chị ta một cái
- Đủ rồi.
Anh quỳ xuống, vội nhặt những mảnh giấy nhỏ đó. Trông mặt anh vô cùng thương tiếc. Chỉ là một tờ giấy về cô thôi mà, tổng tài của Vũ thị lại cúi xuống nhặt nó. Nhìn vậy, cô ta càng tức. Mặt của cô ta đỏ lên, hằn vết tay 5 ngón của anh. Cô ta đi ra, đóng rầm của lại.
Anh lạnh lùng gọi cho thư kí
- Thông báo với đoàn làm phim\, Mỹ Vy có hình ảnh không tốt\, đổi thành nữ phụ trong phim.
- Dạ vâng.
Cúp máy, anh ghép lại tờ giấy đó. Ảnh thẻ của cô được xếp ngăn nắp. Đúng là cô rồi, đúng là tiểu Doãn Doãn ngày nào của anh rồi. Đợi anh, tiểu Doãn Doãn.
------
Hôm nay, cô mặc một bộ đồ xẻ khá cao, lộ ra đôi chân thon dài của mình. Hôm qua, khi về nhà, cô đã gọi điện về cho ba
- Ba… Hạ Chi Ái là người yêu của anh ta ạ ? … Anh ta… anh ta vừa…vừa ôm con…
- Haha – Ông ta cười phá lên – Con đã tiến một bước gần hơn rồi đó. Tiếp theo\, con quyến rũ hắn\, khiến hắn tin rằng con là Hạ Chi Ái. Ba sẽ gửi con một cái váy\, mai con cứ mặc nó đi làm.
- Dạ… - Cô trả lời với giọng điệu lo lắng. Không biết ngày mai sẽ như thế nào.
Ai ngờ, chiếc váy mà ba nói lại ngắn như chiếc áo thun. Đi trên đường, không ít người nhìn cô với muôn vạn ánh mắt. Những chàng trai thì nhìn mê mẫn, những cô bạn gái bên cạnh thì ghì chặt tay như sợ cô sẽ quyến rũ chàng trai đó đi mất. Có những người mẹ đi qua, nói với con mình : “ Đừng như cô ta, làm mất mặt gia đình”. Những cô gái trẻ đi qua che miệng thầm rủa “Nhìn vậy chả khác gì tiểu tam”,… Cô lướt qua, nghe những lời như vậy, cô có sung sướng gì. Cô lấy tay che tới che lui, chỗ nào cũng hở. Có ai đi làm mà mặc đồ như đi làm những việc không chín chắn. Đi lên thang máy, cô thở phào, cô nghĩ những lời đàm tiếu đã kết thúc, nhưng thậm chí còn ghê hơn. Một lão già đầu trọc đi vào với cái mặt không thể dê hơn được nữa. Lão ta nhìn cô, nhẽo nước miếng đầy miệng. Cô kinh tởm. Cái tay của lão ta không mời mà tới, sờ sờ mó mó. Cô giận đỏ mặt vội đẩy tay lão ra, thuận tiện tát một cái. Lão ta xuýt xoa một bên mặt, vội quát lên :
- Cô bị điên à ?
- Ông đụng chạm người khác còn to tiếng ở đây ?
- Cô mặc vậy cho ai xem ? Không phải cũng để tao xem à ?
- Não ông có vấn đề hả ?
- Cái con này – Lão định giơ tay tát cô
Cô là một sát thủ mà. Cô giữ chặt tay lão, bẻ ngược ra sau. Lão la thất thanh, mắt như lé đi
- Nữ hiệp tha mạng\, nữ hiệp tha mạng.
Cánh cửa thang máy bật ra, đây là tầng làm việc của lão ấy. Cô kéo ngón tay của lão ấy ra, miệng lão không ngừng la ó.
- Nữ hiệp\, nữ hiệp…
- Ông im\, tôi nhắc cho ông nhớ. Tôi mặc gì không đến lượt ông lên tiếng – Cô bẻ ngón tay ngược ra sau nữa.
- Dạ vâng\, dạ vâng.
- Nói to lên – Cô gằn giọng
- Dạ vâng.
Cô quay lưng bỏ lại lão phía sau. Nhân viên tầng đó cũng xôn xao tụ tập, chỉ chỉ trỏ trỏ lão ta. Lão ta hét lên
- Tụi bây không muốn làm nữa à. Tao là giám đốc nhân sự ở đây đó.
Nhóm người như đang dần tan ra. Cô rảo nhìn về phía thang máy, đợi lên phòng của anh. Lão ta nhìn đỏ cả mắt, vội bò tới nắm lấy dây áo xé toạt xuống. Cô trơ mắt ra, chiếc váy mỏng manh bị xé toạc, mảnh có mảnh không, mờ mờ ảo ảo thân hình của cô. Xương quay xanh rõ rệt. Cô vội lấy tay che lại, gập mình xuống. Mỹ Vy bước đến, ly cà phê nóng hổi trên tay :
- Có chuyện gì vậy ?
Comments