"Cốc, cốc”
- Có phải thư ký sẽ phỏng vấn ở đây không ? – Cô khẽ hỏi
- Phải, mời vào – Giọng anh trầm ngâm
Mở cửa ra, đối diện cô là một cái ghế đang xoay lưng, và anh ngồi sau nó. Người giết mẹ cô chỉ cách cô vài mét. Nhưng một chút cảm giác cũng không. Giống như ba đã lừa cô vậy… Đáng lẽ, cô phải thật tức giận nhưng không… lại là một cái cảm giác thật trống rỗng.
-----------------
#8
Bên cạnh cô là một cô gái khác. Dáng dấp cũng ổn nhưng chỉ có điều thua cô rất xa.
- Hai cô tự giới thiệu về mình đi – Mỹ Vy lên tiếng.
Cô cười khinh. Mỹ Vy đường đường là một ngôi sao lại mà đi bê đít cho tổng tài. Cô từng thốt ra câu ngưỡng mộ cho con đường sự nghiệp cô ta, giờ thì cô ta cũng chỉ bán bản thân mình để lên cái sân khấu đầy tiếng vỗ tay đó. Đã bao giờ cô ấy thấy bản thân mình thật bẩn chưa nhỉ ?
- Tôi tên là Tina, đã là một giáo sĩ nổi tiếng ở Mỹ. Tôi quay về đây là để phát triển bản thân – Cô gái bên cạnh cô nhanh nhảu và kể luyên
thuyên về các thành tựu của mình – Bla bla bla…
- Cảm ơn. Còn cô ? – Chị ta nhìn cô với vẻ chán ghét
- Tôi không có gì đặc biệt. Chỉ có đủ bằng tốt nghiệp các cấp.
- Khá là ngắn gọn. Được rồi, để tôi xem xét.
Cô ta còn không nhìn vào CV của cô và người đứng bên cạnh cô. Cô ta chỉ xem xét ngoại hình.
- Cô gái, cô hãy ở lại – Cô ta chỉ vào người cô – Xin lỗi Tina, cô không phù hợp với vị trí này.
Xét về ngoại hình, cô ăn chắc cô gái bên kia. Chỉ có điều là cô ăn mặc kín đáo hơn, còn cô gái kia thì đầm xẻ quá ngắn lộ ra bộ ngực
size khủng. Vì cô ta có khát vọng là minh tinh chứ không cô ta cũng không để cô ngồi cái vị trí này. Cô ta cũng sợ, những thư kí quá đẹp sẽ khiến anh say mê người đó và cô ta sẽ lại ra rìa một lần nữa. Đó là lí do cô ta đã nài nỉ anh để anh cho cô ta cái quyền chọn thư kí.
- Cô hãy giới thiệu tên cô đi nào ? – Cô ta nheo mắt lại, nhìn cô hìnhnnhư giống với một ai đó mà cô ta đã từng gặp.
- Tôi tên là Hạ Chi Ái, có thể gọi tôi là Chi Ái.
Nghe đến cái tên này, cô ta trố mắt ngạc nhiên. Còn anh, tâm hồn đang thơ thẩn trên không bỗng bất động khi nghe đến cái tên này, vội quay ghế lại nhìn.
Một cô gái với mái tóc bạch kim. Nếu không nhìn kĩ thì sẽ nghĩ cô và Hạ Chi Ái là hai người khác biệt nhưng không. Trên tay cô có một
vết bớt duy nhất và ánh mắt đen thăm thẳm vô cùng xinh đẹp. Anh ngớ người nhìn, hai dòng nước mắt tự chảy ra
- Chi Ái, Chi Ái thật là em sao ?
Cô ta bực tức. Đáng lẽ, cô ta nên chọn Tina thay vì cô. Cô ta ghì chặt tay lại như muốn cào rách lòng bàn tay của mình ra.
- Tôi và Vũ tổng có quen nhau ạ ?
Anh thẩn người ra. Vội lau dòng nước mắt đang chảy, nghiêm túc hỏi :
- Em.. em có tiền án bệnh mất trí nhớ ?
- Vâng. Tôi nghe ba mẹ nuôi kể rằng, họ nhận nuôi tôi khi tôi với thân hình đẫm máu.
- Cách đây bao lâu ?
- Dạ một năm trước.
Điều này như học sinh đang trả bài cho giáo viên khi trúng tủ vậy. Câu hỏi nào câu hỏi nấy đều trong lí lịch ba đưa cho cô. Hạ Chi Ái là ai
mà anh phải quan tâm như vậy ? Ba cô phải rất giỏi để tiên đoán những câu hỏi mà anh sẽ xoáy vào khi nghe tên cô là Hạ Chi Ái. Có một chút thích thú nhẹ. Nó thật kích thích.
- Doãn Doãn… - Anh như mong chờ một điều gì đó, háo hức, rất háo hức
- Dạ ? – Cô bất thức đáp lại. Giống như… giống như nó là bản năng của cô vậy.
Nghe tới từ này, anh vội vàng lao ra ôm cô. Đúng rồi, thân hình này, mùi hương này. Chắc chắn chỉ có thể là cô. Anh vuốt ve từng sợi
tóc, ngửi những hương thơm và ôm cô thật chặt sợ cô sẽ một lần nữa biến mất trước mặt anh.
Còn cô, khá là bất ngờ khi anh lao không phanh về phía mình. Đây là cái ôm ấm áp nhất mà cô từng ôm khi tỉnh dậy. Ba cô còn không thể cho cô sự ấm áp ấy. Nhưng kẻ thù của cô lại có thể. Hình như đã có gì nhầm lẫn không, người này… không thể đã giết hại mẹ cô… “ Au…” Hình như… hình như cô…cô muốn nhớ một cái gì đó. Một cái gì đó rất mãnh
liệt, đang làm tim cô bồi hồi.
“ Ôm anh ấy đi. Ôm anh ấy đi.”
Cô cũng nghe theo lời nói ấy, nhẹ nhàng đặt tay lên ôm anh.
Những viên thuốc lại hiệu nghiệm khiến cô bỗng trở nên ghê tởm anh và lập tức đẩy anh ra xa. Cô lùi lại, lấy tay chống lên đầu, cả người hoàn toàn không thoải mái.
- Vũ tổng… đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau… tôi nghĩ… tôi và anh không thân thiết đến mấy.
- Em.. - Anh bỗng thấy có gì đó rất mất mát.
- Hôm nay… hôm nay tôi thấy không khỏe… Nếu tôi đã đậu vòng phỏng vấn này… Mai tôi sẽ đi làm và bàn chuyện ký hợp đồng… Xin thứ lỗi – Cô lùi lại, thò đến tay nắm cửa và vội bước ra khỏi phòng.
Trong đầu cô quên mất sự ấm áp khi nãy mà thấy mình thật ghê tởm. Cứ cảm giác buồn nôn thế nào ấy… Thật sự.. thật sự… rất chán
ghét…
Cô bỏ chạy ra ngoài, tay che lại đôi môi hồng của mình. Giống như cô muốn nôn ra vậy. Nhưng nước mắt cũng như thế tuôn ra. Đúng là cô đã chịu một chút uất ức nhưng nó sẽ không bao khiến cô rơi nước mắt. Một người đã giết 10 cái mạng cũng sẽ phải khóc vì một tình huống nhỏ như vậy thôi sao. Cô buồn vì cái gì cơ chứ ?
Sau khi bỏ đi, anh lấy lại vẻ bình tĩnh… vội nhấc máy gọi thư kí
- Vào đây.
Comments
임 손 미
Hựn viên thuốc :))
2020-09-19
0
đậu mé viên thuốc :)))
2020-08-04
2