#17

-

Tôi muốn toàn bộ điều gì đã xảy ra với Chi Ái trong năm ngoái.

- Tất cả thông tin đều đã được che giấu\, rất khó để tìm ra thưa Vũ tổng.

- Tôi không cần biết\, cậu có một giờ đồng hồ để điều tra cho tôi.

- Vâng… vâng.

Bất kì ai đụng vào cô, anh sẽ cho họ sống không bằng chết.

----

17

- Thưa Vũ tổng\, đã tra được rồi. Năm đó\, Hạ tiểu thư đã bị tráo đổi bằng xác của

một người khác bị cháy đen. Người tráo đổi không ai khác là Dương tổng, ba ruột

của Hạ tiểu thư. Sau đó, ông ta đã phẫu thuật cấy ghép não cho Hạ tiểu thư và sử

dụng các loại thuốc gây ảnh hưởng xấu cho não bộ khiến tiểu thư có suy nghĩ sai

lệch với thực tế…. bla bla…

- Tôi biết rồi\, tháng này gấp đôi thưởng cho cậu.

- Cảm ơn Vũ tổng.

Thì ra… tất cả đều do tên Dương tổng. Nếu ông ta muốn đứng đầu thì cũng được

thôi, ba cô cũng là ba anh. Ông muốn gì mà chẳng được. Đáng sợ. Quá đáng sợ.

May là anh đã phát giác ra điều gì đáng ngờ nên đã lén đổi thuốc đó thành loại

thuốc bổ não. Cũng nhờ đó mà cô đã có tiến triển trong việc nhớ lại. Nhưng hình

như… vẫn còn một điều gì đó áp chế lại kí ức của cô. Rốt cuộc là điều gì cơ chứ…

Điều quan trọng hơn vẫn là giúp cô tiếp nhận sự thật đầy thảm khốc này. Không lẽ

để cô chịu một cú sốc rất lớn, người ba thân yêu của cô trước đến giờ đều hại

cô, hại me cô ư ? Không sốc tâm lý thì cũng lầm lì, ít nói, trầm cảm. Thời gian

tiếp theo sẽ vô cũng khó khăn… Anh nên làm sao đây… Một cuộc nói chuyện…  Đúng là anh cần một cuộc nói chuyện với cô… Một

cuộc nói chuyện mang tính chất quyết định… Đau khổ hay chấp nhận sự thật… tất cả

có thể là do cô hoặc là chính bản thân anh. Chỉ một câu sơ xảy có thể khiến tất

cả quay về con số 0. Cố lên, mày làm được mà Vũ Thần.

----

Ngày hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy. Anh nằm gục bên cạnh cô, mắt thâm quầng. Tự

nhiên, cô thấy thương anh quá. Nhưng không lẽ thương người giết mẹ cô ? Có nên

kết liễu anh ngay bây giờ không… Nhưng hình như có cái gì không đúng ở đây…

Cô.. cần nói chuyện với anh…

Anh tỉnh dậy, thấy cô ngồi đó, anh liền cố gắng lấy lại vẻ tỉnh táo

- Em dậy rồi hả ? Anh nãy mới mua cháo\, em có muốn ăn một ít không ?

- Không\, cảm ơn.

“Ọc, ọc, ọc.” Bụng cô reo lên, mặt cô ửng đỏ. Anh lấy tay che miệng phụt cười.

- Em có muốn ăn một ít không ?

- Không. – Cô kiên quyết.

Anh lấy bát cháo nóng hổi, khuấy nhẹ lên. Mùi thơm thoang thoảng của bát cháo

gà đầy hành mà cô thích. Phải nói là thơm nức mũi, anh nghe mà cũng muốn húp hết

cả tô cháo trên tay. Cô nhìn bát cháo, nước miếng nuốt không hết. Nhất là hành

lá, cô là một kẻ nghiện hành, càng nhiều hành càng hấp dẫn. “Ực ực.” Nước miếng

gần như muốn chảy ra đầy khoang miệng. Anh múc muỗng cháo đầu tiên, như thường

lệ anh hớt phần trên cho đỡ nóng và miếng đó cũng là miếng đầy hành. Anh đưa gần

đến mũi cô, ngon ngọt nói

- Em có chắc là em không muốn ăn không ?

- Kh..ông – Cô bắt đầu ngập ngừng trong lời nói.

- Vậy anh ăn đó nha – Anh gần như nói thật làm thật. Anh cũng đói từ sáng đến

giờ nhưng vì chăm cô nhưng vẫn không có gì nhét vào bụng.

Anh há miệng ra… miếng cháo thơm lừng chuẩn bị nuốt vào bụng anh thì cô bò đến

chỗ anh, ngoặm cả chiếc muỗng. Nuốt xong muỗng cháo, cô như được hồi sinh ngon

ngon thơm thơm. Trong khoảnh khắc đó, cô không để ý nhưng anh để ý rất kĩ. Mặt

anh còn chút xíu nữa đã chạm mặt cô. Anh đỏ cả tai, khựng lại một chút.

- Thấy anh mời quá… nên tôi mới ăn đó.

Cô thật cứng đầu… nhưng anh thích. Đút cô từng muỗng, anh cũng như muốn ăn cả

bao tử mình. Đói… quá đói… Cô nhìn thấy anh như vậy… miễn cưỡng nói

- Nếu anh đói quá… có thể ăn một miếng đấy.

- Thật hả ? Em nói đó.

Nói xong, anh húp cả tô cháo. Nhìn anh thế này, không một chút nào giống kẻ giết

người, nhất là mẹ cô.

- Này…

- Em giận anh ăn hết cháo hả ? – Anh đùa đùa giỡn giỡn chỉ vì muốn thấy nụ cười

ngày xưa trên môi của cô.

- Anh… không phải là người… giết mẹ tôi đúng không ?

Nhận thấy sự nghiêm trọng trong đôi mắt của cô, anh dần mất đi nụ cười. Đây

cũng là một cơ hội để nói ra sự thật…

- Người giết mẹ em không phải là anh. Sự thật là…

Anh kể lại toàn bộ cho cô nghe. Cứ mỗi câu chữ anh nói đều khiến cô trố mắt ra.

Cô không tin vào những thứ mình đang nghe. Không… không phải là sự thật… Nhưng

nhìn vào đôi mắt chân thật của anh, chắc chắn anh không nói dối. Cô… cô phải gọi

cho ba, xác minh sự thật…

- Alo ba à

- Ba đây con gái\, có chuyện gì hả ?

- Con biết hết rồi. Tại sao ba lại làm vậy ? – Cô nói thử ba mình\, nếu ba đặt

câu hỏi thì chắc chắn cô sẽ tin ba, còn nếu ba chấp nhận sự thật thì…

- Hà… ngày này cũng đến\, có phải con không chịu uống thuộc đúng không ? Chết tiệt

mà…

- Tại sao… tại sao ba lại làm vậy… Chơi đùa con có vui không…

- Tất cả đều có nguyên do\, con về nhà đi\, ba sẽ giải thích tất cả.

- Đừng về\, ông ta lừa cô đó. Chạy đi – Giọng của Lâm lọt vào loa điện thoại.

- Mày im.

- Ba\, ba làm gì KL vậy. Ba…

- Nếu như con đã biết thì đem Vũ Thần lại đây gặp ba\, ba sẽ thả KL.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play