Hạ Thanh đi tới khu chợ bán gia súc gia cầm. Sau khi tiêu một mớ tiền mua gia vị và các loại thực phẩm thiết yếu, cậu chẳng còn lại bao nhiêu tiền. Hạ Trúc dường như rất hứng thú với mấy con gà vịt bông xù, nhìn chúng nó núng na núng nính trong lồng, bé liên tục khoa tay múa chân muốn xuống xem.
“Đại thúc, gà vịt con này bán sao ạ?”
Sau khi nghe giá, Hạ Thanh liền đau đầu. Không phải cậu không đủ tiền mà theo tính toán của cậu, nếu cậu nuôi chúng cũng không thể tráo với gà trong không gian được. Bởi gà trong không gian của cậu bây giờ toàn gà lớn. Cậu vò đầu.
“Hay là mua gà trống và gà mái lớn đi. Nếu cậu tự tin chăm được thì tôi nghĩ nên mua chúng, hơi đắc chút nhưng cho kết quả nhanh.”
Diêu Hình Lâm hợp tình hợp lý khuyên. Hắn cao hơn cậu một cái đầu nên từ góc nhìn của hắn có thể thấy đỉnh đầu lúc lắc qua lại và bé con đang thích thú chảy nước miếng. Quả là một cặp đôi phụ tử kì lạ. Nhìn thế nào cũng thấy như trẻ con mà lại chu đáo cực kì.
Hạ Thanh cắn răng, cuối cùng quyết định mua một cặp gà trống mái. Cậu chắc nịch với kế hoạch mình đưa ra để sau này có trứng cho bé con ăn. Nhìn số tiền ít ỏi còn sót lại trong tay, Hạ Thanh khóc trong lòng nhiều chút. Đúng là ở thời đại nào thì tiền bạc cũng quan trọng mà.
“Bảo bối, con xem, còn hai mươi văn, chúng ta liệu có sống được bao lâu đây?”
“Ya ya…”
Bé con nhìn hai mươi đồng tiền trên tay phụ thân, hoàn toàn không có chút khái niệm nào về tiền bạc.
Trên xe trâu đi về làng, nhìn giỏ đồ đầy tràn của Hạ Thanh, vợ thôn trưởng nhíu mày khuyên nhủ cậu.
“Con à, con nên tiết kiệm chút. Đừng tiêu xài hoang phí quá.”
Hạ Thanh mỉm cười, biết bà cũng chỉ lo cho mình nên từ tốn đáp lại.
“Thím yên tâm, con có kế hoạch hết rồi. Tuyệt đối sẽ không lãng phí đâu.”
Dù sao cậu còn có một bánh bao để nuôi lớn, nhất định phải kiếm được tiền.
...****************...
Để cảm ơn Diêu Hình Lâm đã xách đồ giúp mình cả buổi sáng, Hạ Thanh quyết định mời hắn tới ăn cơm trưa. Ban đầu Diêu Hình Lâm không định đi, hắn cũng biết sơ qua hoàn cảnh của cậu rồi. Ai ngờ Hạ Thanh nài nỉ dữ quá, hắn không chịu nổi cảnh cậu mặt mày méo xệch nên đành đồng ý.
Tìm một chỗ trong nhà bếp, trải tấm vải sạch để Hạ Trúc ngồi trên đó chơi với quả cầu vải cậu mua ở chợ, Hạ Thanh bắt đầu vào công cuộc nấu ăn mà mình yêu thích.
Thực đơn hôm nay đơn giản có cá kho tộ, trứng hấp và canh cải nấu với thịt băm. Bàn ăn đãi khách ở thôn quê như thế tuy không tính là thịnh soạn nhưng đã đủ đầy so với hoàn cảnh gà trống nuôi con của Hạ Thanh rồi.
Hạ Thanh phát hiện cá ở thế giới này rất ít người ăn, giá rất rẻ, cho nên lúc cậu mua hai con mắt Diêu Hình Lâm cứ như muốn nói lại thôi. Xem chừng hắn rất “thương hại” cậu khi phải ăn thứ như vậy. Hạ Thanh bĩu môi. Lát nữa cậu sẽ cho hắn ăn đến nuốt cả lưỡi.
Cá sau khi được Hạ Thanh làm sạch, bỏ ruột, cạo vảy, cậu để ráo nước rồi ướp với chút muối, dầu và nước tương. Điều cậu thấy may mắn là ở đây có nước tương, dù chất lượng không tốt lắm, hương vị lại mặn chát, nhưng vẫn dùng được. Đợi cá thấm hai khắc, Hạ Thanh cho dầu vào chảo, phi thơm ớt và hành tỏi đã băm nhuyễn. Mùi thơm nồng của gia vị bay lên khắp gian bếp làm bé con hít mũi mấy cái cười thích thú.
Hạ Trúc rất ngoan, biết cha mình bận nên tự chơi một mình.
Hạ Thanh cho cá vào nồi, xếp thật đều, cho vào ít nước sốt mình tự làm rồi đậy vung lại. Nồi còn lại cũng được nhanh chóng nổi lửa, Hạ Thanh băm thịt heo nấu với canh rau cải. Cải cúc mọc dại đầy vườn, Hạ Thanh chọn những lọn xanh non nhất, rửa sạch, lại để ráo nước. Thịt nạc xen mỡ không nhiều lắm, cậu băm thật mịn, một nửa nấu cháo cho con, một nửa sau khi ướp với gia vị rồi xào sơ qua. Thấy thịt đã săn lại, Hạ Thanh cho hai chén nước lọc vào. Trong khi chờ nước sôi, cậu lại đối diện với vấn đề lớn nhất: nấu cơm củi.
“A Mì, tao nghĩ…”
“Kí chủ à.. cái này tui không có biết thiệt đó.”
Hạ Thanh thở dài. Việc này thì cậu tin là A Mì không biết.
“Thôi được rồi. Mày canh bé cho tao, để tao nấu đại đi. Ngon thì ăn mà dở cũng phải ăn thôi.”
Hạ Thanh ở trên trấn đã mua một túi gạo đen. Cậu lấy nửa gạo trắng trong không gian trộn chung với gạo đen, vo sạch sẽ rồi bắt lên bếp lửa đang cháy bập bùng. Khói bếp cùng với ánh lửa làm khuôn mặt Hạ Thanh đỏ bừng. Thi thoảng cậu ngó qua, Hạ Trúc vẫn ngoan ngoãn không khóc không nháo, nhìn cậu cười khanh khách. Thân là người làm phụ thân, Hạ Thanh không kèm lòng được, chạy qua hôn cái chóc lên má bé con, chọc cho bé cười khanh khách.
Gian nhà tranh đầy tiếng cười và mùi thơm của đồ ăn, tràn ngập không khí của tương lai.
Đợi đến khi Hạ Thanh thấy đồ ăn đã gần xong, cậu mới dở nắp nồi cá vẫn đang kho nãy giờ ra. Mùi thơm lừng hấp dẫn toả ra khắp nơi. Mùi cay của ớt, mùi mặn mặn của nước tương, mùi thơm của gia vị và thịt cá tươi ngon làm bao kẻ thèm nhỏ dãi.
Diêu Hình Lâm đứng trước cửa nhà nãy giờ, ngửi mùi thơm thôi đã thấy đói bụng. Hắn ban đầu nghĩ Hạ Thanh mời mình đến nhà ăn trưa chỉ là phép lịch sự cho nên từ chối. Cho đến khi đứng đây ngửi thấy mùi đồ ăn hấp dẫn lòng người, hắn mới chắc chắn là Hạ Thanh có tài nấu ăn thật sự.
“Diêu đại ca, huynh đến rồi. Mau vào nhà đi.”
Hạ Thanh mang khuôn mặt lấm lem tro bếp chạy ra, làm Diêu Hình Lâm liên tưởng đến con mèo con nhà hắn nuôi. Cũng thích chui vào bếp lò như thế, mặt lem luốc trông rất dễ thương.
“Tôi mang ít điểm tâm đến.”
Vừa nói, hắn vừa giơ cái giỏ đựng đồ ăn, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào mấy vết tro than trên gương mặt đỏ ửng của Hạ Thanh, lòng thầm thì.
Thật dễ nhìn.
Updated 81 Episodes
Comments
꧁゚°☆Nhật Thảo☆° ゚꧂
cha này gay chắc rồi
2024-02-16
6
Tokochit
Đọc cuốn đến độ quên bình luận luôn :"3
2024-02-11
1