Hạ Thanh nhấp một ngụm nước chè, trong lòng âm thầm thổ tào. Đúng là nguyên chất nên đắng quá trời. Cậu rung đùi, ngồi trong quán trà ven đường, nhìn về phía học đường. Bây giờ vẫn còn sớm, còn chưa tan học cho nên vẫn còn im ắng. Bất quá, Hạ Thanh đảm bảo lát nữa cậu sẽ làm ầm ĩ cho coi. Tất nhiên còn phải xem thái độ của vị đường huynh này hợp tác tới đâu.
Hạ Trúc ngồi trong lòng cha mình cười khanh khách với người đi đường khiến ai đi ngang qua cũng phải dừng lại ngắm vài giây. Quả thực là một bé con đáng yêu. Hạ Thanh ưỡn ngực, trong lòng tự hào về đứa con mình nhặt được này. Đúng là ông trời thiên vị cậu mà.
“Kí chủ, mặt cậu sắp hếch lên trời tới nơi rồi kìa.”
A Mì có hảo ý nhắc nhở để kí chủ của mình khỏi phải xấu hổ. Hạ Thanh có cái tật hay vậy lắm, báo hại nó là một hệ thống tiêu chuẩn cũng mấy lần xấu hổ theo kí chủ của mình rồi.
Gần trưa, trước cổng học đường người túa ra. Rất nhiều đồng sinh trach tuổi Hạ Thanh ăn mặc chỉnh tề lịch sự, cũng có người ăn mặc quần áo xa hoa là lượt. Xe ngựa, kiệu gỗ đầy cả. Hạ Thanh căng mắt ra nhìn.
“Kí chủ.. người mặc áo xanh kia kìa. Chính là gã ta aaa…”
Theo sự hướng dẫn của hệ thống, Hạ Thanh nhìn thấy đường huynh của mình - Lục Đình Chi đang đứng nói chuyện hăng say với bạn mình. Cậu chẹp miệng cảm thán. Quả nhiên mấy trăm văn của tỷ đệ Hạ Tiểu Điệp đều trút vào tên này. Ăn mặc là vải bông tốt nhất, giày trên chân cũng là giày vải, cả người nhìn như thể được nuôi dưỡng trong nhà giàu có vậy.
“Kí chủ à… sao đầu của người xì khói lên thế?”
“Tất nhiên là tức đến xì khói rồi. Mày coi chừng tránh ra nếu không lát nữa cháy đến đống công cụ của mày đấy.”
“Vậy kí chủ cứ tức giận đi, nếu có lửa thì tui bắt nước sôi úp gói mì cho người ăn đỡ đói vậy.”
Không nghe A Mì nói nhảm nữa, Hạ Thanh bế theo con trai mình chen vào đám đông. Cậu cẩn thận che chắn cho con, hét lớn.
“Đình Chi, Đình Chi huynh ơi….”
Lục Đình Chi đang cùng bạn mình bàn lại công khoá ngày hôm nay thì bất giác bị tiếng gọi xa lạ làm cho giật mình. Là một người xa lạ, vừa gọi gã vừa vẫy tay.
“Đình Chi.. là ai thế?”
“Gọi là huynh, chẳng lẽ là bà con xa của huynh của huynh sao?”
“Ta thật sự không biết. Mấy vị chờ ở đây một lát, ta qua đó hỏi xem.”
Hạ Thanh nhìn thấy Lục Đình Chi đi về phía bên này với gương mặt ngơ ngác liền chắc mẩm gã ta không nhớ gì về mình về.
“Vị này không biết là…”
“Đình Chi huynh, ta là Hạ Thanh đây. Là Hạ Thanh em họ của huynh đấy. Nhà huynh thuê ba mẫu ruộng nhà ta mà. Huynh không nhớ sao?”
Hạ Thanh cố tình nói thật to. Mọi người đang đứng gần đó cũng nghe thấy, con sâu nhiều chuyện trong bụng ngay tức thì bị câu lên.
Lục Đình Chi sắc mặt tái mét. Trong đầu gã nhanh chóng xoay chuyển, lập tức nghĩ ra chuyện gì đó. Dù gã cố cười nhưng Hạ Thanh vẫn có thể nhìn thấy nét hoảng hốt không giấu được.
Xem ra chuyện nhà đó định quỵt tiền cậu tên này cũng biết và nhắm mắt cho qua.
“Kí chủ… có cần tui dội cho gã một thau nước không?”
A Mì vận dụng hết tất cả những gì mình tích luỹ được thông qua việc xem truyền hình máu chó để đưa ra ý kiến nhưng Hạ Thanh lập tức bác bỏ. Cậu không muốn chuyện giữa đường có ma xuất hiện làm ảnh hưởng cuộc vui của cậu đâu.
“Ra là Hạ Thanh, đệ… có chuyện gì mà đến tận đây thế?”
Lục Đình Chi kéo Hạ Thanh vào chỗ khuất người, kéo nụ cười hỏi han như là huynh đệ thân thiết đã lâu mới gặp. Hạ Thanh trong lòng đánh giá cao khả năng giữ bình tĩnh của gã, đáng lẽ cậu muốn chơi với tên nhóc này một chút, nhưng nghĩ đến mình cần đòi tiền nên thôi.
“Là vầy đường huynh, đệ hết tiền rồi nên muốn đòi lại tiền thuê đất mấy năm nay chưa trả. Mà đệ không dám đi tìm ngoại tổ mẫu đâu, bà thương huynh nhất, chắc chắn cho huynh rất nhiều tiền đúng không?”
Lục Đình Chi âm thầm mắng Hạ Thanh không biết xấu hổ khi nhìn thấy bộ dáng ham tiền của cậu. Gã cũng biết chuyện tiền thuê ba mảnh ruộng, nhưng gã nghĩ chẳng phải đó là nên cho gã để lấy tiền đi học sao. Trong nhà chỉ có một người đọc sách là hắn nên Lục Đình Chi lúc nào cũng xem mình là trung tâm vũ trụ, mọi người trong gia tộc nên cung phụng gã để gã có thể thi đậu tú tài, sau này đem lại vinh quang chả phải ai cũng có phần hay sao.
Nhưng chuyện này chỉ có thể để trong lòng, sao có thể nói ra.
“Đường đệ, chuyện này.. nhà chúng ta dạo này có hơi khó khăn cho nên.. đệ … thư thả cho chúng ta ít hôm. Chúng ta dù sao cũng là người thân duy nhất của đệ. Đệ xem thế này.. bây giờ đệ về thôn trước, chuyện này chúng ta nói chuyện sau có được hay không?”
Cái bài tình thân này Hạ Thanh đã thuộc lòng luôn rồi. Hết tiền?! Lúc nãy cậu còn nghe thấy tên này rủ đồng môn của mình đến tửu lưu uống trà ngâm thơ, thế mà dám mặt dày nói dối của cậu.
“Nếu đường huynh không có tiền thì thôi vậy… chi bằng, để đệ đi qua mượn bạn của huynh đi. Đệ thấy mọi người thân nhau như thế, chắc đồng môn của huynh cũng không ngại đâu ha?!”
Vừa nghe Hạ Thanh nói thế, Lục Đình Chi ngây lập tức biến sắc. Gã giữ chặt tay cậu lại, thái độ hoà nhã biến thành sự khó chịu trong nháy mắt.
“Hạ Thanh, cậu đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Những người đó là ai mà cậu có thể rớ vào cơ chứ? Nếu cậu không về có tin tôi xử cậu không hả?”
Hạ Thanh tức đến không cười nổi. Cậu bảo vệ đứa bé được địu sau lưng mình, đang tính xắn tay áo làm một trận thì bỗng nhiên có bóng người quen thuộc trong đám đông.
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, trời đã cho cơ hội ngại gì không diễn.
“Ôi… ôi… xin đường huynh đừng đánh… đừng đánh đệ về Hạ Trúc mà.”
Updated 81 Episodes
Comments
Rùa rùa 🐢
🤣🤣🤣🤣🤣
2023-12-15
3