Để chiêu đãi Lâm Cảnh Đào thật tốt, đồng thời kiếm thêm mối làm ăn ngon, Hạ Thanh quyết định trổ hết tài hoa cho bữa cơm trưa này. Cậu đã dậy từ sớm, nhờ Tiết thẩm đi chợ ở trấn trên mua một dải thịt ba chỉ thật ngon. Lúc nhận thịt từ tay bà, cậu còn nhận được một tràng lải nhải.
“Cái thằng nhóc này thật là phá của. Con dù ăn nên làm ra cũng phải tiết kiệm biết không?”
“Dạ dạ… con biết rồi mà thẩm thẩm.”
Thịt cậu cắt khúc vừa ăn, trứng gà thì đem luộc chín. Đúng vậy, món cậu định nấu không gì khác là thịt kho tàu mỹ vị nhân gian. Ai trên đời có thể cưỡng lại được món thịt kho tàu đậm đà cơ chứ. Mỡ nạc đan xen, ăn vào không hề ngán. Trứng gà được kho lâu cũng thấm gia vị, cắn một miếng là chỉ muốn ăn hết bát cơm.
Hạ Thanh chẹp miệng mấy cái. Xem ra hôm nay cậu phải nấu nhiều cơm rồi.
Món thứ hai Hạ Thanh nấu chính là canh khổ qua nhồi thịt. Khổ qua ở thế giới này không được hoan nghênh cho lắm bởi hương vị đắng đặc trưng của nó, cũng giống như cá, chỉ có những nhà nghèo khổ mới ăn. Băm thịt, hành cùng ít nấm hái được, Hạ Thanh nhồi hết nhân vào những khúc khổ qua đã được xử lý sạch sẽ.
Mùi thơm hấp dẫn truyền ra khắp nhà. Hạ Trúc ngồi chơi trước hiên với A Mì cũng ngửi thấy muốn bò vào bếp với phụ thân nhưng bị hệ thống giữ lấy. Lát sau, bên ngoài truyền đến gõ cửa, Hạ Trúc mắt tròn mắt dẹt nhìn người đang ngó qua cánh cổng vẫy tay với mình, cả người liền hưng phấn nhấp nha nhấp nhổm liên tục.
Hạ Thanh nghe được tiếng bé con kêu lên phấn khích như thế thì liền người đến là ai rồi.
“A Mì, mày trông cho tao nồi thịt với canh.”
“Lại nữa lại nữa… sao trên đời này lại có kí chủ độc ác đến nhường này, hết bắt tui trông con rồi trông thức ăn. Tui là hệ thống siêu cấp….”
Hạ Thanh mặc kệ hệ thống càu nhàu, cậu hớn hở ra mở cửa cho trai.
“Diêu đại ca, huynh đến rồi. Hôm nay huynh ăn mặc đẹp quá.”
Diêu Hình Lâm cố tình lấy ra quần áo của mình trên kinh thành mà chưng diện. Áo gấm màu xanh nhạt, nhìn qua càng tôn thêm vẻ ngoài rắn chắc mạnh mẽ của hắn. Thân là một tên mê trai tiêu chuẩn, Hạ Thanh suýt chút nữa thì chảy nước miếng.
“Chẳng phải hôm qua đệ bảo ta phải tạo thanh thế cho đệ sao? Như thế này đã được chưa?!”
“Được rồi a. Được quá đi chứ?!”
“À đúng rồi, để ta sửa lại cái rào và cổng ngõ cho đệ.”
“Hả?? Sao phải sửa ạ?!”
Diêu Hình Lâm không thích hàng rào nhà Hạ Thanh chút nào. Nó quá thấp, đi ngoài đường có thể nhìn thấy rất rõ những gì có trong sân. Không chỉ vườn rau, mấy con gia cầm gia súc mà bé con cũng rất có thể trở thành mục đích của người xấu. Tuy người trong thôn sẽ không làm ra mấy chuyện phóng hoả giết người, nhưng trộm vặt chắc chắn có.
Hạ Thanh ngớ người, nhận ra đúng là như thế thật. Bấy lâu nay cậu luôn ỷ y vào hệ thống A Mì mà không đề phòng. Nhưng đôi lúc A Mì cũng có chút chểnh mảng, chẳng hạn như cậu nhờ nó canh nồi thịt kho nhưng chắc bây giờ đã ểnh bụng ra ngủ rồi.
“Để hôm nào đệ làm cũng được. Hôm nay huynh mặc đẹp như thế lỡ hỏng quần áo thì…”
“Không sao đâu. Ta làm chút là xong rồi.”
Diêu Hình Lâm không cho Hạ Thanh từ chối, hắn rất tự nhiên đi ra cái chòi phía sau nhà, lấy gỗ và công cụ chuẩn bị nâng cao hàng rào. Hạ Trúc thấy thúc thúc không chơi cưỡi ngựa với mình thì có chút hụt hẫng. Nhưng sau khi nhìn thấy Diêu thúc thúc mang theo một đống cây gỗ ra, bé con liền biết thúc thúc có việc bận, không thể làm phiền nên ngồi thật ngoan ngoài hiên tiếp tục chơi một mình.
Diêu Hình Lâm chỉ cần ngước lên là có thể thấy được Hạ Trúc đang chơi vô cùng vui vẻ. Bé con cầm quả cầu vải giơ về phía hắn, cười toe toét như đóa hoa. Hắn chưa từng thấy đứa bé nào ngoan ngoãn hiểu chuyện như Hạ Trúc. So với những đứa trẻ được nuông chiều trong nhà, Hạ Trúc im lặng và nghe lời đến lạ. Bé con trộm vía bụ bẫm kháu khỉnh ngồi đó tự chơi tự vui, thỉnh thoảng Hạ Thanh chạy ra lại hôn bé một cái làm nụ cười của bé càng đậm.
Cuộc sống bình an thế này thật đáng mơ ước. Không biết sao, Diêu Hình Lâm lại chẳng muốn về lại kinh thành nữa. Mới không bao lâu mà hắn đã lưu luyến ngôi nhà nhỏ và hai con người kia rồi.
“Diêu đại ca, huynh nghỉ tay một chút đi, uống miếng nước.”
Nước trong giếng nhà Hạ Thanh vừa mát lành lại vừa thanh ngọt. Chén nước này cậu đặc biệt thêm chút nước trong không gian vào, uống vào càng khiến cả người thoải mái, sức mạnh tràn trề.
Hạ Thanh nhìn mồ hôi lấp lánh trên người Diêu Hình Lâm, trong đầu bắt đầu suy nghĩ ra hàng trăm cái kịch bản tình yêu sét đánh. A Mì đang nghỉ ngơi cũng bị đống kịch bản ấy đập cho choáng váng đầu óc.
“Kí chủ à… người đừng nghĩ bậy nữa được không. Mấy cái kịch bản yêu đương này cũ lắm rồi. Bây giờ phim truyền hình tám giờ cũng không có viết máu chó thế đâu.”
“Mày thì biết cái gì chứ? Cái thứ ế mãn kiếp.”
Hạ Thanh bị A Mì vạch trần tâm tư xấu xa nên ngại ngùng đỏ mặt. Hai má hây hây như có rặng mây chiều đỏ hồng, càng tôn lên nét đẹp nhẹ nhàng mà thu hút của cậu.
“Hạ Thanh đệ, mặt đệ đỏ quá. Mau vào trong nhà đi, đừng đứng ngoài nắng nữa.”
Diêu Hình Lâm cảm thấy nếu Hạ Thanh còn không chịu rời đi trái tim mình sẽ đập mạnh đến rớt ra mất. Hắn nhìn theo bóng lưng chạy vội của Hạ Thanh, cố gắng bình ổn cảm xúc xao động của mình.
Hạ Thanh ở trong nhà bếp thì cười hì hì như điên. Ráng chiều trên gò má càng đậm hơn.
Cậu nhìn miếng thịt kho tàu béo ngậy đang sôi lăn tăn trong nồi, thầm nghĩ lát nữa miếng ngon nhất này phải để dành cho Diêu đại cca.
A Mì bĩu môi.
“Cái đồ dại trai.”
“Kệ tao mày. Mày không có trai để dại nên tức à.”
Updated 81 Episodes
Comments
sao nhỏ ⭐
có hiếu vs trai quá 😆😆
2024-03-26
3
Nguoiquaduong123
Hahaha
2024-02-24
1
Tokochit
-))) tui... tui cũng không có trai để dại... A Mỳ, chúng ta đồng cảnh ngộ!!!
2024-02-11
4