“Trên mặt cậu…”
Diêu Hình Lâm ngượng ngùng sờ sờ trên mặt. Hạ Thanh ban đầu không hiểu, nhưng sau khi sờ sờ cũng phát hiện trên mặt cậu dính đầy tro than.
Phừng….
Cậu ngượng đến bốc khói, hai má đỏ ửng, vội chạy đi chỉ để lại tiếng nói.
“Diêu đại ca, huynh vào nhà trước đi. Tôi rửa mặt đã.”
Bóng lưng của cậu nho nhỏ nhanh chóng khuất bóng sau nhà bếp. Diêu Hình Lâm gãi đầu, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào. Lúc ấy thật muốn xoa đầu cậu một cái.
Bữa trưa phong phú được mang ra đặt trên cái bàn dưới hiên. Mặt trời nắng chói chang làm người ta chán ăn, nhưng Diêu Hình Lâm nhìn bàn ăn thì lập tức đói bụng.
Bát canh rau cải xanh mướt mắt, tô cá kho tộ màu nâu cánh gián cùng với hương thơm phức bốc lên. Đĩa trứng chiên vàng óng vừa tới, Hạ Thanh để cho hơi cháy xém chút nhìn quá đỗi ngon mắt.
Diêu Hình Lâm nuốt nước bọt. Gia cảnh nhà hắn cũng thuộc dạng khá giả, từng ăn qua không ít sơn hào hải vị, nhưng cảm giác kích thích thế này thì chưa từng có…
“Diêu Hình Lâm đại ca, huynh cứ ăn tự nhiên nhé. Buổi sáng không có huynh chắc tôi phải vất vả lắm.”
Diêu Hình Lâm bê bát cơm nóng hổi. Hắn kề sát mũi ngửi, lập tức cảm nhận mùi thơm khác thường. Hắn nhíu mày nhưng không nói nhìu, chỉ nhìn quanh…
“Bé con đâu? Bé ăn chưa?”
“Đã ăn cháo rồi. Tôi cũng để sẵn một ít trứng hấp cho con, để dậy rồi đút ăn sau.”
“Cậu thương con quá.”
“Tất nhiên rồi. Hạ Trúc là con tôi mà.”
Diêu Hình Lâm cũng biết thân phận Hạ Trúc, thật sự khâm phục tấm lòng và độ tháo vát của Hạ Thanh.
Ngôi nhà tranh nhìn có vẻ rách nát nhưng laii vô cùng sạch sẽ. Khu vườn nhỏ cũng đã được chia luống, xới đất. Ngay cả cặp gà mua hồi sáng cũng đã được cho vào chuồng. Cảnh vật nông gia tuy đơn giản nhưng lại yên bình đến lạ.
Diêu Hình Lâm ăn một miếng cá, lập tức ngẩng mặt kinh ngạc. Không hề có chút mùi tanh nào thường thấy. Thịt cá săn lại, dẻo ngon, vị đậm đà, ăn cực kì bắt cơm. Hắn chưa từng ăn miếng cá nào ngon như thế này. Diêu Hình Lâm ăn cay được nên hắn cắn thêm miếng ớt đã được kho đến chín rục.
Cay tê đến sướng thật sự. Hắn hít hà mấy cái rồi lại tiếp tục lùa cơm.
“Hạ Thanh, cá ngon quá.”
Hạ Thanh thu hết biểu cảm của người trước mặt vào mắt. Cậu âm thầm cười, gương mặt loan loan đỏ. Thân là một đầu bếp, nhìn thực khách của mình ăn đến hài lòng chính là phần thưởng tốt nhất.
“Ngon thì huynh ăn nhiều vào nhé.”
Ban đầu Diêu Hình Lâm không định ăn nhiều lắm. Thậm chí hắn ở nhà còn ăn ít cơm để giảm bớt lượng cơm cho Hạ Thanh, nhưng cuối cùng hắn vẫn không kìm được ăn ba bát. Chút nước cá sền sệt còn sót lại cũng được hai người chia ra chan với cơm ăn, lại chấm miếng trứng chiên hành, cứ phải nói là mĩ vị nhân gian cũng không thể sánh bằng.
Đợi đến khi húp được chén canh nóng, Diêu Hình Lâm triệt để thoả mãn. Canh rau chỉ có một ít thịt nhưng cũng đủ khiến cho hương vị trở nên trong trẻo ngon lành. Giữa trời nắng, một bát canh rau thật sự rất thích hợp.
Kết thúc bữa ăn thì chén dĩa đã sạch bong, mọi món ăn đều được càng quét như thể có một cơn gió thổi qua. Hạ Thanh ánh mắt lấp lánh nhìn thành quả của mình, vui vẻ đến khoé miệng nhếch lên rất cao.
“Cá cậu làm ngon lắm. Tôi chưa từng ăn cá ngon như thế này đâu.”
“Thật ạ?! Huynh không nói quá đó chứ?!”
Diêu Hình Lâm gật đầu chắc nịch.
Trong đầu Hạ Thanh bắt đầu lăn tăn suy nghĩ. Cậu vốn dĩ không giỏi làm ruộng, chỉ có chút thiên phú về mặt nấu ăn. Nếu như có thể phát huy thì vấn đề tiền bạc không còn lăn tăn nữa. Bất quá, chỉ với hai mươi văn trong tay, cậu không thể nào khởi nghiệp được….
Hạ Thanh cắn đũa, nheo mắt nghĩ về mấy món nợ mình chưa đòi. Bây giờ muốn có vốn làm ăn, chắc cậu phải mặt dày một phen nữa rồi.
Tiễn Diêu Hình Lâm về, Hạ Thanh lấy điểm tâm hắn tặng nhai trong miệng. Là kẹo đậu phộng. Vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi làm tinh thần Hạ Thanh dễ chịu. Cậu nhai kẹo rốp rốp trong đầu thì đang lên kế hoạch đi “hố” người. Cậu nhẩm tính trong đầu.
Mảnh ruộng mà Hạ tỷ tỷ cho thuê nằm ở phía Đông của thôn, và người được thuê không ai khác chính là tam ca của mẹ bọn họ - người mà bọn họ phải gọi một tiếng cữu cữu. Nhắc tới chuyện này, Hạ Thanh lại thấy nhức nhức cái đầu. Cho người thân mượn nợ đúng là khó đòi, đặc biệt là khi người thân của bạn không biết điều. Trong ba năm thuê ruộng, tam cữu không trả cho họ một xu mặc dù mỗi năm đã thương lượng tiền thuê là hai trăm văn.
Hạ Thanh cắn răng, tức thật đó. Đầu năm nay người thân cực phẩm cực kì nhiều.
Tiếng cậu ăn kẹo to quá nên đánh thức bé con đang ngủ. Hạ Trúc bị phụ thân đánh thức cũng không khóc nháo, bé chỉ chăm chú nhìn miếng kẹo trong miệng Hạ Thanh, ra vẻ rất muốn ăn.
“Không được, con ngoan. Con ăn cái này là gãy răng đấy.”
“Kí chủ à… tiểu chủ nhân còn chưa có răng mà.”
A Mì vừa đánh một giấc ban trưa tỉnh dậy thì nghe được đoạn đối thoại không não của kí chủ mình, nhanh mồm nhanh miệng đối đáp.
“Mày đừng ở đây mà bắt chẹt tao. Mau nghĩ cách để tao đòi tiền thuê đất đi. Không thì cả kí chủ của mày và tiểu chủ nhân cùng ra đường cạp đất mà ăn đấy.”
A Mì quay vòng vòng, vận dụng mớ máy móc mà nó cho là tinh tuý nhất của tương lai chắt lọc thông tin.
“Sở dĩ vị cữu cữu đó của nguyên chủ quỵt tiền được là do có chống lưng của mẹ ông ta - cũng là bà ngoại của nguyên chủ. Bà lão ấy rất thiên vị nhà lão tam…”
“Vì sao…?”
“Vì nhà tam cữu có một vị đang học đồng sinh trấn trên a…”
Tú tài tương lai sao?!
Hạ Thanh bắt ngay được điểm mấu chốt. Cậu nghĩ nghĩ đến mấy trăm văn của mình chắc rơi hết vào con đường đọc sách của vị đường huynh đó rồi.
“Kí chủ… ngày mai chúng ta đi sang bên kia đi.. tôi đem theo lựu đạn rồi đây.”
Hạ Thanh nhìn thấy A Mì đem ra một quả lựu đạn hàng thật giá thật thì hoảng hốt.
“Sao trong không gian lại có lựu đạn hả? Mày giấu cả đại bác trong đó sao? Mà lựu đạn cũng săn sale được hả?”
A Mì bĩu môi, bắt đầu nóng máy.
“Không có đại bác. Nhưng có vài khẩu súng. Đống này là lần trước kí chủ đi nấu ăn trong quân đội tôi thó được ấy.”
Hạ Thanh đau đầu vì cái tính ăn cắp vặt không bỏ được của con A Mì này. Thường cậu sẽ mà người đem trả, nhưng đến đây rồi thì sao mà đem trả được.
“Mày úp mặt vào tường cho tao! Nhanh!”
“Tíc tíc….”
“Đừng giả vờ chập cheng qua mặt tao. Nhanh đi! Cho chừa cái tội thấy gì hay hay là thó thứ đó.”
Cuối cùng A Mì chịu hình phạt đứng yên, không được phép nói chuyện, phải ngậm cái miệng tía lia quả thực là cực hình với nó.
Hạ Thanh cất kĩ quả lựu đạn vào trong hộp, trong lòng cân nhắc, quyết định sẽ không đến tìm tam cữu nữa. Ai ăn của cậu thì cậu đi đòi người đó chứ.
Là đồng sinh à?! Càng dễ đối phó.
Updated 81 Episodes
Comments
Nguoiquaduong123
Ai nha tự nhiên thấy mình nhột ghê ~
2024-02-24
3