Diêu Hình Lâm nhận ra hoa văn trên chiếc xe ngựa này, là xe ngựa của lão bản tiệm ăn khá lớn của phủ thành. Người đang xoa xoa tay niềm nở chắc là nô bộc, người ngồi trong xe ngựa ắt hẳn là lão bản của tửu lâu kia.
Gia nhân đỡ lấy người từ trong xe ngựa ra. Là một nam nhân thập phần ốm yếu, thời tiết không quá lạnh nhưng khoác áo lông hồ ly kín cả người, tưởng chừng như chỉ cần một ngọn gió thôi cũng có thể thổi bay cậu ta đi vậy.
Lâm Cảnh Đào ho khụ khụ, nhìn hai nam nhân và một đứa bé ăn mặc đơn giản trước mặt, sắc mặt nhợt nhạt cố rặn ra nụ cười.
“Hạ Thanh huynh đệ, tại hạ là Lâm Cảnh Đào, là lão bản tửu lâu Xuân Hoa ở phủ thành. Hôm nay mạo muội đến đây thăm hỏi, chính là có việc cần nhờ. Xin thứ lỗi vì đã không báo trước mà tự tiện hỏi thăm.”
Hạ Thanh cũng không khó chịu, cậu nở nụ cười tươi rói, nhanh chóng mở cổng mời người vào nhà. Cậu còn đang buồn rầu vì ý tưởng kinh doanh ở trấn trên ngâm nước, ai ngờ đã có người đến giải quyết giúp rồi.
“Mời các vị vào ạ. Diêu đại ca, huynh vào nhà uống chén trà luôn nhé.”
Diêu Hình Lâm gật đầu. Trong mắt hắn Hạ Thanh là người mềm mỏng, còn chưa bao giờ đi ra khỏi trấn, sao có thể đối phó được với những người buôn bán tinh ranh ở phủ thành. Có hắn ở đây vẫn là tốt hơn.
Lâm Cảnh Đào khá bất ngờ khi bước vào trong sân nhà Hạ Thanh. Không có cảnh tượng tiêu điều vắng vẻ như y tưởng tượng mà chính là một khung cảnh cực kì mát mắt và nhộn nhịp.
Mảnh vườn trước sân xanh tươi với cải cay, cải cúc, đậu đũa cùng với một dàn dưa leo xanh mát. Rau xanh mơn mởn cứ như thể được tưới nước thần vậy. Bên cạnh là chuồng gà với hai con gà nom vô cùng khoẻ mạnh và vài cái trứng vẫn còn lác đác do Hạ Thanh chưa kịp nhặt. Chuồng dê sạch sẽ không chút mùi hôi. Hai mẹ con dê lười biếng không thèm đứng ăn mà nằm nhoài ra tấm gỗ mà Hạ Thanh làm cho, vừa gặm cỏ tươi vừa ủ ấm nhau.
Khung cảnh nông gia vừa thanh bình vừa náo nhiệt, khiến người khác hâm mộ.
“Vườn của Hạ huynh tươi tốt quá.”
A Mì vểnh tai lên nghe, lập tức cười khanh khách, cho người khách này mười điểm thiện cảm. Cả người thì xoay vòng vòng như chưa từng được khen. Hạ Thanh mặc kệ nó tự luyến, tiếp tục đãi khách.
“Cũng không có gì đặc biệt ạ. Lâm lão bản hôm nay đến chắc là có chuyện quan trọng đúng không?”
“Đúng vậy.”
Lâm Cảnh Đào cũng không giấu diếm, trực tiếp nói ra mục đích.
“Thật ra ta đã nghe về món cá kho nổi tiếng của Hạ Thanh huynh đệ dạo gần đây. Khổ nỗi, thôn A Giao và phủ thành quá xa xôi nên chắc Hạ Thanh huynh đệ không có cơ hội buôn bán ở đây. Cho nên, ta muốn ngỏ ý mua lại công thức này, không biết…huynh đài nghĩ thế nào.”
Đúng như những gì Diêu Hình Lâm suy đoán. Nhiều tửu lâu tiệm ăn ở phủ thành đã bắt đầu để ý đến Hạ Thanh, tửu lâu Xuân Hoa chính là nhanh tay lẹ mắt nhất.
Hạ Thanh cười tủm tỉm. Bộ dáng y hệt con hồ ly đã dự liệu được mọi chuyện. Cậu khúc khích cười, rót ba chén nước trà mời khách.
“Lâm lão bản đã có lòng thì tôi cũng không tiện từ chối. Nhưng mà ngài nói xem giá cả bao nhiêu và điều kiện đưa ra là như thế nào?”
Lâm Cảnh Đào kinh ngạc. Y chưa từng thấy người nào phóng khoáng tự nhiên như Hạ Thanh. Cậu phe phẩy cái quạt bằng lá cau trong tay, rồi đùa vui với Hạ Trúc, trong lời nói lại mười phần nghiêm túc với cuộc làm ăn này.
“Vậy ta cũng không khách sáo nữa.”
Hạ Thanh nghe Lâm Cảnh Đào nói về giá cả mua đứt bí quyết, cùng với những điều kiện đưa ra, trong lòng có tính toán khác. Hơn một tháng nay, ở trấn trên cũng đã có người bắt chước cậu làm món này. Tuy không hoàn toàn giống nhưng cũng đạt đến sáu bảy phần. Mà tửu lâu Xuân Hoa lại muốn hương vị nguyên bản ngon nhất, cho nên đưa ra một cái giá không quá cao cũng không quá thấp.
Số tiền này ở thôn đã coi là có của ăn của để, nhưng Hạ Thanh không hài lòng. Cậu đang cần tiền để tu sửa lại nhà cửa và phát triển nghề nghiệp. Căn nhà này đã dột nát lắm rồi, tới mùa đông Hạ Trúc sao chịu được.
Diêu Hình Lâm chỉ ở bên lắng nghe chứ cũng không nói thêm gì, quyền quyết định hoàn toàn là ở Hạ Thanh.
“Lâm lão bản, cái này có chút thấp. Tôi muốn giá cao hơn chút…. Tất nhiên…. Tôi sẽ không để Lâm lão bản thiệt rồi….”
Hạ Thanh nói chắc nịch, ý cười thật sâu nơi đáy mắt. Diêu Hình Lâm trong lòng thầm nghĩ nếu cậu mà có đuôi chắc đang vẫy tít lên rồi.
Lâm Cảnh Đào thật sự rất hứng thú với Hạ Thanh, càng tiếp xúc y càng cảm thấy người nam nhân trước mắt này thật kì lạ. Tuổi chưa tròn mười tám, nhưng khí khái lại đĩnh đạc khó tin, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một người chân đất lớn lên từ nông thôn, so với nam nhân cường tráng bên cạnh tuyệt đối không kém cạnh.
Lâm Cảnh Đào rũ mắt, suy nghĩ đôi chút.
“Tôi có thể bất ngờ đó là gì không.”
Y dù sao cũng là thương nhân, mọi tính toán đều phải tính đến cái lợi trước tiên.
“Tất nhiên là được a. Nếu được, trưa mai tôi mời Lâm lão bản đến nhà ăn cơm, đến lúc đó ắt hẳn ngài sẽ đưa ra một cái giá tốt cho tôi.”
Thái độ không chút lo sợ, mười phần tự tin này khơi gợi lên hứng thú ngập tràn của Lâm Cảnh Đào. Y gật đầu đồng ý.
Tiễn chiếc xe ngựa đi xa, Diêu Hình Lâm mới ngập ngừng hỏi Hạ Thanh.
“Hạ Thanh, đệ định bán công thức thật sao?”
“Huynh yên tâm. Đệ có tính toán hết rồi. Dù đệ có bán đi cũng tuyệt đối không lỗ. Ngày mai huynh phải đến ăn trưa với đệ, để tạo thanh thế cho đệ đấy.”
Hắn phì cười, gõ cái cóc lên trán cậu.
“Cái người gan to cùng mình như đệ mà cũng cần tạo thanh thế sao?!”
“Tất nhiên, lúc nãy đệ mạnh miệng như thế là nhờ có huynh ở cạnh đó.”
Bàn về chuyện làm nũng, Hạ Thanh tự tin mình giỏi không kém việc nấu ăn đâu.
“Cái miệng của đệ thật là…”
Thật là giỏi nịnh người.
Updated 81 Episodes
Comments
Nguoiquaduong123
Á à miệng ngọt như này hèn chi anh công không chịu được ~~~
2024-02-24
4
Tokochit
Đúng đúng ^^
2024-02-11
1
Tokochit
Đúng đúng
2024-02-11
2