Hai ngày sau, Hạ Thanh được người của Lâm Cảnh Đào đón lên phủ thành. Theo giao ước của cậu với y, cậu sẽ ở phủ thành hai ngày để dạy cho đầu bếp tửu lâu Xuân Hoa làm ba món ăn, sau khi họ thành thục mới trở về. Hạ Thanh háo hức lắm, hệt như một tên nhà quê chuẩn bị lên tỉnh. Cậu ôm lấy Hạ Trúc vẫn còn đang say ngủ trong lồng ngực phụ thân, tự tưởng tượng ra khung cảnh náo nhiệt của phủ thành.
“Hạ Thanh ….”
Bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng gọi quen thuộc, Hạ Thanh lập tức vén rèm nhìn ra. Một con ngựa nâu khoẻ khoắn cao lớn, đang đi lại gần xe ngựa của họ. Diêu Hình Lâm ngồi trên lưng ngựa oai phong lẫm liệt như một vị tướng chinh chiến sa trường. Hạ Thanh chớp mắt, quả thực là mỹ vị nhân gian.
“Diêu đại ca, đây là ngựa của huynh sao?!”
“Đúng vậy. Ta để nó ở trấn trên, nó tên A Lưu.”
“A Lưu, A Lưu…. Quả là một con ngựa đẹp a. Diêu đại ca, huynh cũng đi lên phủ thành sao?!”
“Bằng hữu của ta có chuyện gấp cần nhờ nên ta phải đến phủ thành. Chúng ta đúng thật là có duyên.”
Hạ Thanh cười tít mắt, mân mê hai cái má bánh bao dễ thương của con mình. Trong lúc cậu nói chuyện với Diêu Hình Lâm thì A Mì thân yêu cũng bị con ngựa tên A Lưu hớp hồn.
Đây là lần đầu tiên A Mì thấy con ngựa ngoài đời thật. Hai mắt nó sáng như sao nhìn con ngựa oai phong lẫm lẫm. A Mì cảm giác nó đã bị trúng tiếng sét ái tình với một con ngựa rồi.
“Tic tic…. Tic tic….”
Kết quả là A Mì chập mạch. Tiếng chập cheng vang lên làm Hạ Thanh sửng sốt, cậu kiểm tra một lúc thì phát hiện hệ thống của mình đang rơi vào bẫy tình yêu với một con ngựa.
Mẹ kiếp!!! Cái sự kết hợp gì kì vậy trời?!
Hạ Trúc dụi mắt, tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã ở một nơi xa lạ. Bé con hơi hoảng hồn nhưng ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm của phụ thân liền an tâm mà nhìn ngắm.
“Ba ba….”
“Sao thế con ngoan?”
Hạ Trúc còn chưa nói sõi. Bé chỉ về phía Diêu Hình Lâm và con ngựa, ra chiều thích lắm.
“Không được đâu con..”
Nhưng Hạ Trúc còn nhỏ lắm. Bé con thấy ngựa và tư thế oai hùng của Diêu Hình Lâm liền say mê như điếu đổ. Từ khi được Hạ Thanh yêu thương cưng chiều lên tận trời, bé con cũng dần thoát khỏi vỏ bọc phòng bị, thích được làm nũng với ba ba nhiều hơn. Hai mắt bé long lanh như có ngàn sao trời, lại còn ầng ầng nước cực kì đáng thương.
“Ôi con tôi… bảo bối a… con từ khi nào học được cái chiêu thức này đối phó phụ thân cơ chứ.”
“Không sao đâu, Hạ Thanh. Đệ cứ để Hạ Trúc cùng ta cưỡi ngựa. A Lưu rất ngoan, nó tuyệt đối không làm bị thương bé con đâu. Chỉ là ngoài này hơi lạnh, không biết Hạ Trúc có chịu được không thôi.”
Hạ Thanh thở dài, cuối cùng lấy chiếc áo choàng nhỏ bằng gấm ra khoác thật kĩ cho con mình, rồi mới đưa bé cho Diêu Hình Lâm. Hạ Trúc thích lắm, bé mới ngủ dậy nên không có chút mệt mỏi nào. Bé bắt chước tư thế của Diêu Hình Lâm, muốn ngồi cho oai phong một chút nhưng cả người mềm nhũn, cuối cùng là dựa vào bụng của vị thúc thúc cường tráng phía sau lưng, hai tay hai chân vung vẫy. Hai gò má đỏ ửng, cái miệng thì bi ba bi bô những từ ngữ không rõ nghĩa.
Diêu Hình Lâm không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Tay hắn ôm bụng Hạ Trúc, giữ tư thế cho bé thoải mái và an toàn nhất, tốc độ cưỡi ngựa cũng không nhanh, đi song song với xe ngựa.
Cả hai người lớn câu được câu không trò chuyện rôm rả. Bé con thì say mê phấn khích khi được ngồi trên lưng ngựa vung vẩy. A Mì thì say mê ngắm con ngựa đã lọt vào mắt xanh của nó. Khung cảnh ấm áp như bông khiến người đi ngang qua thấy cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Mất nửa ngày đường cũng không dừng lại nghỉ ngơi chút nào, Hạ Thanh chỉ tranh thủ đút con mình ăn ít cháo được mang theo, sau đó lại tức tốc lên đường. Khung cảnh hai bên từ hoang vắng dần trở nên nhộn nhịp khi tiến vào phủ thành.
Hạ Thanh vén rèm nhìn tường đá cao lớn trước mắt, cùng dòng người đi dạo trên phố đông nghịt. Hai bên đường không thiếu các sạp bán hàng từ son phấn, đồ chơi, đồ trang trí cho đến các loại đồ ăn. Loại náo nhiệt này ở cổ đại vẫn là lần đầu tiên Hạ Thanh cảm nhận được. Cậu chẹp miệng cảm thán. Quả nhiên dù bất cứ thời đại nào sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn cũng thật lớn.
Hạ Thanh và Diêu Hình Lâm tách nhau ở cổng thành. Chiếc xe ngựa nhanh chóng đến trước tửu lâu Xuân Hoa. Khí thế cùng độ hoành tráng của tửu lâu lớn nhất phủ thành làm Hạ Thanh phải mở mang tầm mắt.
Phong cách cổ đại với những đường nét chạm khắc cực kì tinh tế. Ở đại sảnh thì không đông người lắm. Nhìn trên lầu là hàng loạt các phòng đóng kín cửa, Hạ Thanh đoán đó chính là nhã gian chuyên phục vụ cho khách “Vip”.
Chỉ nhìn một lượt cũng có thể nhận ra tửu lâu này kinh doanh không tốt cũng không xấu. Hèn gì Lâm Cảnh Đào lại nhanh chóng tìm đường cứu chữa. Nếu cứ để thế này, e là cái danh đệ nhất tửu lâu ở phủ thành cũng trở thành hữu danh vô thực.
“Hạ Thanh huynh đệ đã đến rồi, không tiếp đón từ xa. Thật là ngại quá. Để ta dẫn hai cha con lên phòng.”
Phòng ở Lâm Cảnh Đào chuẩn bị cho Hạ Thanh là phòng tốt nhất trong tửu lâu, có thể đủ thấy thành ý hợp tác.
Trong khi Hạ Thanh đang thăm thú gian phòng của mình cùng với nghỉ ngơi thì Diêu Hình Lâm đã đến trước cửa một căn nhà lớn. Gia nô vừa thấy hắn không nói hai lời liền chạy vào thông báo cho chủ nhân căn nhà cũng không ngăn cản Diêu Hình Lâm dắt ngựa tiến vào.
“Ui chao… rốt cuộc ngọn gió nào hôm nay đac thổi Diêu công tử đại giá quang lâm đến hàn xá vậy.”
“Gió độc, đừng thắc mắc nữa.”
“Này huynh nói cái gì thế hả?! Mọi khi ta ba lần bảy lượt mời huynh có bao giờ đến đâu. Ta không tin lần này huynh khơi khơi đến mà không có lý do đâu. Nói đi, thích giai nhân nào rồi hay sao?”
Updated 81 Episodes
Comments
♧là kiu.zy nà♡
Z cx đc nx hả 🤣🤣🤣
2024-04-28
1
hehehehehe
bất ngờ chưa
2024-03-31
0
Ry Sin
/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-03-25
1