Diêu Hình Lâm nhìn Hạ Thanh và Hạ Trúc đang vui vẻ, bước chân cũng không tự chủ được nhanh hơn. Hắn lấy con gà rừng ở bên hông ra, đưa cho cậu.
"Đem về hầm canh cho Hạ Trúc nhé."
"Không được đâu Diêu đại ca. Đây là của huynh cực khổ săn được. Sao ta có thể không biết điều mà lấy được."
"Không cực khổ. Nhà thúc thúc và ta ăn cũng không hết được. Đem bỏ cũng uổng. Cậu mang về hầm canh cho Hạ Trúc, xem như Diêu thúc cho nó."
Hạ Trúc đã nhận biết được tên mình rồi. Nghe Diêu Hình Lâm kêu tên, bé con ngẩn tò te rồi cười toe toét, bông hoa trên đầu lay động theo từng cử chỉ, nom vô cùng dễ thương.
Hạ Thanh thấy vậy cũng đành đưa tay ra nhận. Còn không kịp đợi cậu cảm ơn, người kia đã bỏ đi như ma đuổi. Hạ Thanh bĩu môi. Người gì đâu mà dễ ngượng ngùng vậy chứ. Con gà đã đoán được số phận vào nồi của mình nên cố kêu lên doạ Hạ Trúc sợ hãi không dám nhìn nó. Hạ Thanh cười ha ha an ủi cục cưng.
"Đừng sợ bảo bối. Để tối nay phụ thân hầm gà cho con ăn nhé."
Gà hầm nấm là món sở trường của Hạ Thanh. Thịt gà rừng dai ngon, được cậu hầm với lửa nhỏ riu riu nên chín rục, dễ dàng xé ra từng thớ thịt trắng phau, Hạ Trúc ngửi thấy mùi thơm của thịt gà và nấm hoà quyện với nhau mà không chịu được chảy nước miếng.
Nhà thôn trưởng, Diêu Hình Lâm đang chẻ củi thì nghe tiếng gõ cửa,
"Hạ Thanh, sao đệ lại đến đây?"
Hạ Thanh đưa giỏ cho người trước mặt.
"Huynh đem vào cho cả nhà ăn nhé. Đệ đi đây ."
"Ây.. Này.. đệ..."
Hạ Thanh bỏ đi một mạch, không thèm ngoảnh lại, trong lòng lại vui vẻ không thôi. Cậu chọc má bánh bao của Hạ Trúc, đùa con mình
"Bảo bối, con chấm Diêu thúc thúc mấy điểm để ta tính nào. Đàn ông tốt như vậy thì không thể bỏ qua đâu. Ây da .. Phụ thân con rơi vào tiếng sét ái tình rồi."
"Kí chủ à, cậu mê trai thì có."
A Mì không chút tình nghĩa vạch trần bộ mặt của Hạ Thanh làm cậu thẹn thùng, phản pháo.
"Mê trai thì có gì sai chứ? Tao nói mày nghe. Tao chấm Diêu đại ca rồi đấy. Mà có vẻ huynh ấy cũng mê tao nữa. Mày không thấy sao?"
A Mì lắc đầu, quyết định không tiếp tục cuộc trò chuyện mất não này nữa, nếu không chỉ số IQ của nó sẽ bị kí chủ kéo xuống mất.
Diêu Hình Lâm mang theo giỏ đựng đi vào nhà đúng lúc Vương Tiết thẩm đang dọn cơm tối.
"A Lâm, là ai đến vậy con?"
"Là Hạ Thanh ạ. Chiều nay con cho đệ ấy một con gà rừng nên chắc đệ ấy đem đồ ăn qua cảm ơn."
"Ây da. Cái thằng bé này sao khách sáo quá."
Hạ Thanh đem đến nửa con gà hầm nấm, một phần cá kho đặc biệt. Vương Tiết thẩm nhìn thấy liền hút khí.
"Đây chẳng phải món cá thằng bé bán ở trấn trên sao? Ta nghe nói là cực kỳ đắt hàng, không có mua đâu."
Diêu Hình Lâm liền kinh ngạc. Chỉ qua một buổi sáng mà chuyện đã lan rộng khắp làng trên xóm dưới như thế sao.
"Chỉ cần người trong thôn có động tĩnh là biết ngay thôi con. Huống chi là chuyện kiếm ra tiền như thế này. Ta còn nghe nói có mấy nhà còn rục rịch làm theo."
Con đường kiếm tiền trong thôn không dễ. Hạ Thanh chỉ một buổi sáng mà buôn bán đắc hàng như thế tất nhiên không tránh khỏi ghen tị và bắt chước theo của người khác. Cậu thì không nghĩ gì nhiều, nhưng Diêu Hình Lâm thì có chút khó chịu.
"Ngon quá. Thật là ngon. Hèn gì thằng bé buôn bán đắt hàng như thế."
Thôn trưởng cũng gật gù sau khi nếm một ngụm canh gà. Thịt gà dai mềm, nấm thơm giòn sần sật, vị canh trong trẻo lại đậm đà hoàn toàn toát lên hương vị tươi mới của nguyên liệu thiên nhiên. Người nhà quê thường dè sẻn không dám dùng nhiều gia vị. Hạ Thanh thì khác, không phải cậu không biết tiết kiệm mà cậu càng xem trọng chuyện ăn uống hơn. Ăn ngon uống ngon mới có sức làm việc.
Trời lành lạnh có một bát canh gà nóng hổi quả là thoả mãn cái dạ dày. Hạ Trúc hôm nay cũng phá lệ ăn nhiều hơn hai muỗng cơm với thịt gà. Bé con được cha đút từng muỗng cơm nát thích thú đến độ vỗ tay theo nhịp, kêu lên vui vẻ. Có người đi làm đồng về, nhìn thấy hai cha con ăn cơm dưới mái hiên mà nhịn không được trêu bé con mũm mĩm vài câu.
Nghe được hàng xóm khen con mình, Hạ Thanh tâm trạng tốt cũng hiếm khi đáp lại mấy câu. Hạ Trúc đang tuổi ăn tuổi lớn, được Hạ Thanh bồi bổ nuôi nấng kĩ càng nên càng lúc càng chắc nịch. Cả người toàn thịt là thịt, chỉ cần ngồi xuống là ngấn mỡ lập tức hiện lên, chọc cho mấy tỷ tỷ thẩm thẩm thích cực kỳ. Mỗi lần bày sạp bán hàng thì ngoài món cá kho ra, nhân vật thu hút được nhiều người mua nhất là Hạ Trúc.
Chỉ cần bé con ngồi đó cười toe toét thì không ai có thể cưỡng lại được, phải tới nhìn mấy cái. Công việc buôn bán của Hạ Thanh cũng ngày càng phát đạt. Món cá kho của cậu trở thành món ăn bình dân thường xuất hiện trong các bữa ăn của mọi nhà. Hương vị ngon không thua kém gì thịt mà giá cả lại rẻ hơn thịt heo rất nhiều. Một niêu cá ba văn nhà nào ăn tiết kiệm chút có thể ăn cả hai ngày, mà quan trọng là rất ngon mà tiện lợi, chỉ cần mua về hâm nóng lại là được. Không chỉ bá tánh bình dân mà nhà quyền quý cũng thích ăn.
Hạ Thanh phải nói là buôn bán mà phơi phới tràn đầy, mặt mày hồng hào, ra tay mua đồ cho con trai cứ phải nói là hào phóng. Hạ Trúc ngày càng trắng tròn, mặc áo vải may bằng lụa bông chất liệu tốt nhất trong trấn, rốt cuộc là rước tới một trận hâm mộ không thôi. Dù sao trước kia bé con cũng gầy tong teo, nhiều người còn nghĩ có lẽ sống không quá một tuổi. Ai ngờ sống càng lúc càng tốt, có thể bì với trẻ con trấn trên nữa là.
Có người ngưỡng mộ cũng không thiếu người ganh tị mồm năm miệng mười. Nhiều người rỗi việc đều tụm lại nói xấu cậu, Hạ Thanh không quan tâm. Nói nhiều cũng là mấy người đó khó chịu.
Chiều chiều, mấy thím ngồi dưới gốc cây đầu thôn đang bàn chuyện thì nhìn thấy Hạ Thanh đang dắt hai con dê về. Chuyện này liền oanh động toàn thôn.
Mới bao lâu mà đã mua được dê rồi.
"Hạ Thanh, dê này cháu mượn nhà ai đấy."
"Không mượn ạ. Dê này cháu mua lấy sữa cho Trúc tử uống ạ."
Updated 81 Episodes
Comments
Nguoiquaduong123
Hahaha
2024-02-24
3