Chuyện buôn bán của Hạ Thanh đã gây ra náo động một trận thì hai con dê này quả thực nhấc lên một trận sóng gió lớn. Ai cũng biết trước kia nhà Hạ Thanh nghèo nhất nhì trong thôn. Thế mà chỉ sau vài tháng đã có thể mua dê, còn sắp lấy lại ruộng nữa chứ. Đây là trình độ gì a.
Hạ Thanh dắt mẹ con dê về cái chuồng cậu đã làm sẵn đêm qua, lại lấy thêm chút nước trong không gian cho nó uống. Dê mẹ vừa mới sinh, lại có thêm nước suối ngon nên sữa đủ đầy. Lần này Hạ Trúc có lộc ăn rồi.
Hạ Thanh miệt mài vắt sữa dê thì Vương Tiết thẩm đến.
"Thẩm a, người có chuyện gì không vui sao?"
"Còn có chuyện gì nữa. Ta thật không hiểu nổi mấy nhà kia. Thấy ngươi làm ăn phát đạt liền mặt dày sang nhà lão công nhà ta bảo ngươi truyền bá cách làm cá kho. Đây là cái ý tứ gì chứ!!! Nghĩ tới là ta phát bực."
Trong thôn, nhà thân với Hạ Thanh nhất là thôn trưởng, trước kia tỷ đệ nhà cậu gặp khó cũng là Vương Tiết thẩm giúp đỡ. Thế nên không ít người nghĩ rằng Hạ Thanh nói cho nhà thôn trưởng biết bí quyết mà họ lại giấu diếm. Vương Tiết thẩm tức đến mức ăn cơm không vô, qua đây càm ràm một trận.
"Mặc kệ bọn họ đi thẩm. Người có mắt ai lại không biết Tiết thẩm tốt nhất thôn chứ. Là bác trưởng thôn có phước lắm mới lấy được người."
"Ai da...cái thằng nhóc này. Miệng bôi mật hay sao mà nói năng ngọt như thế."
Hạ Thanh vận dụng cái miệng dẻo quẹo của mình chọc vợ thôn trưởng cười ha ha. Trước khi về, bà còn nựng Hạ Trúc đang ngồi chơi một trận mới thoả mãn.
Sữa dê tươi Hạ Thanh nấu trên lửa nhỏ cho sôi lăn tăn. Một ít cho vào không gian trữ lạnh, phần còn lại thì cho Hạ Trúc uống trực tiếp. Đã lâu Hạ Trúc mới uống lại sữa. Bé con hai mắt sáng rực ôm bát sữa không chịu buông khiến Hạ Thanh cười thấy răng không thấy mắt. Hạ Trúc đang tuổi tập nói, mỗi ngụm sữa lại một lần kêu ba ba làm tim Hạ Thanh nhũn ra. Đúng là con ngoan của cậu a.
...****************...
Chuyện Hạ Thanh mua dê chẳng mấy chốc lan truyền sang thôn kế bên dẫn tới mấy người mặt dày không đáng có.
"Hạ Thanh, Hạ Thanh có ở trong nhà không?"
Hạ Thanh vừa cắt cỏ dê về, còn chưa kịp nghỉ tay đã bị âm thanh đập cửa ầm ĩ làm cho phát bực. Cậu ngó qua thấy con trai mình vẫn ngủ ngon thì mới đi ra mở cửa.
"Ai vậy ạ?"
"Là ta, Vương A Bảo đây."
Nhìn hai người quen thuộc trước cửa, Hạ Thanh chỉ muốn đóng sập cửa lại cho lành. Vương A Bảo cùng đệ đệ của mình nhanh chóng chen vào, không biết ngại đi thẳng tới chuồng dê, ánh mắt sáng rực đầy tham lam nhìn hai con dê đang ăn cỏ.
"Hai người đến đây làm gì?"
"Là thế này. Ta nghe nói đệ có dê cái nên đến đây xin ít sữa cho cháu đệ uống."
Con trai Vương A Bảo đang ba tuổi, đúng là tuổi ăn tuổi lớn. Hạ Thanh nhìn cái bình mà tên này đem đến, tức muốn hộc máu. Cho nhiêu sữa đây là muốn lấy mạng dê nhà cậu à.
"Không cho. Mấy người đi về đi."
Hạ Thanh thẳng thừng từ chối, làm động tác mời khách.
"Hạ Thanh đệ, dù sao nó cũng là cháu đệ..đệ thương nó .."
"Ai huynh đệ gì với mấy người. Giấy bỏ con cũng đã viết, cút đi. Mấy người mà còn không đi tôi báo quan đấy."
Hạ Thanh phiền chán nhìn bọn người này. Trong lòng nhịn được một cỗ chán ghét. Cháu chắt cái mẹ gì chứ. Nhà kia thậm chí một bát cháo còn chưa từng cho Hạ Trúc, bây giờ lại chơi trò tình thân với cậu à.
"Hạ Thanh, cậu đừng có quá đáng. Dù gì chúng ta cũng là người nhà, cậu đem bí quyết kho cá nói cho người ngoài thì cũng thôi đi. Ở đây lại còn dè sẻn chút sữa nữa."
"Mẹ... Không đi đúng không."
Hạ Thanh vớ lấy cây cuốc để trong góc vườn, không chút do dự chém về phía hai anh em nhà họ Vương. Sau đó là một mảnh hỗn loạn không tả nổi. Chiếc cuốc không chém trúng ai nhưng nhìn độ sâu mà nó cắm xuống đất cũng thấy là Hạ Thanh đã dùng hết sức. Nếu nó thật sự đánh trúng người, tàn phế là cái chắc.
"Hạ Thanh , cậu điên rồi."
"Không điên thì sao đối phó được với mấy kẻ ăn thịt người như các ngươi."
Vương gia có hai người con trai, theo lẽ có thể nhanh chóng khống chế được Hạ Thanh. Nhưng A Mì không phải vật trang trí bình thường. Nó dùng sức mạnh nội tại gạt chân hai anh em nhà họ Vương làm bọn chúng không biết gì.
Hạ Thanh chống cái lưỡi cuốc sắc bén xuống chân Vương A Bảo, nhìn mặt hắn xám ngoét không còn giọt máu.
"Đến tỷ tỷ tao còn không chịu được nhìn mấy người làm càn nữa mà. Tao nói cho mà biết, hai nhà đã chấm dứt quan hệ từ lâu. Biết điều thì tránh xa nhau ra một chút. Các người còn dám đến đây làm phiền cuộc sống của cha con tao thì đừng trách."
"Kí chủ, có cần tui đổ một xô nước xuống đầu hai người này không?"
"Không cần đâu chuyện đó tà đạo quá."
Hai anh em Vương gia sợ mất mật, đặc biệt là khi lưỡi cuốc cứ ấn xuống liên tục, chỉ chút nữa là có thể chảy máu rồi.
"Không dám, tuyệt đối không dám nữa. Hạ Thanh huynh đệ, cậu tha cho tôi."
Vương A Bảo cũng chỉ là kẻ ức hiếp được người yếu thế hơn mình. So với Hạ Thanh đang phát điên lại có hệ thống nhân danh linh hồn tỷ tỷ làm càn thì gan hắn đã thu lại như thỏ đế. Hai anh em cứ nằm đó run như cầy sấy hứa hẹn sẽ không đến phá nữa. Nhưng Hạ Thanh vẫn cứ không tha, làm ra cái bộ dáng hung thần ác sát càng khiến người khác hoảng hồn.
Mãi đến khi thôn trưởng thôn A Giao đến, lên tiếng khuyên ngăn cậu mới thả lỏng.
"A Thanh, bọn chúng cũng sợ rồi. Thôi con bỏ qua cho nó. Nếu nó lại đến thì chúng ta lại báo quan."
"Đúng đấy. Kệ nó đi. Bình tĩnh đi Hạ Thanh ."
Hai anh em Vương gia thấy tình hình cũng ổn rồi liền lật đật bỏ chạy, ngay cả cái bình cũng quên không đem về. Hạ Thanh cầm bình dí theo vứt cái choang.
"Đem bình về mà lấy sữa. Lần sau còn dám quay lại đây thì đừng hòng thoát thân."
Updated 81 Episodes
Comments
Tokochit
Ai huynh đệ với lũ óc lợn như mấy người :)? mà so sánh các người với óc lợn là còn có lỗi với món óc heo hấp đấy =)) Căn bản vì ổ họ Vương các người không xứng ^^
2024-02-11
6
Tokochit
:))) nói thật nhé Vương ngu ngục, tui lười nấu ăn mà nếm qua một lần cũng đoán được nguyên liệu kho cá như nào và cũng thỉnh thoảng làm món kho rồi. Không có vị giác à, mà há mồm mở mồm là đòi công thức :)?
2024-02-11
3
Tokochit
Biết ngay cái ngữ này sẽ đeo bám bé con mà ;))) Chúc nhà họ Vương mấy người đoạn tử tuyệt tôn, trời cao vùi dập, đập đá nhét mồm cho qua bữa ^^
2024-02-11
3