Lục Đình Chi chỉ định doạ Hạ Thanh một chút, ai ngờ cậu hét lên như thể heo bị chọc tiết. Tiếng hét của cậu đánh động những người ở gần đó, ai cũng ngó nghiêng xem chuyện gì xảy ra.
“Cậu hét cái gì? Tôi đã làm gì cậu đâu.”
Lục Đình Chi tính bước lên bịt miệng Hạ Thanh lại nhưng cánh tay gã ta đã bị người to lớn hơn bẻ quặp ra sau lưng.
“Bắt nạt người yếu hơn cùng với một đứa trẻ con. Xem ra đồng sinh của học đường này cũng giỏi quá nhỉ?”
Diêu Hình Lâm không nhìn nổi Hạ Thanh cùng Hạ Trúc bị bắt nạt. Hắn gườm Lục Đình Chi bằng đôi mắt đầy sự tức giận. Lục Đình Chi cũng chỉ là tên ngày ngày ăn nằm đọc sách, làm gì luyện tập nên không thể phản kháng, chỉ có thể kêu la oai oái.
“Đại ca…. Huynh đừng hiểu lầm. Tôi.. tôi còn chưa làm gì cậu ta cả.”
“Ai làm huynh đệ với cậu. Chính mắt tôi trông thấy cậu định đánh người kia cùng đứa bé. Rốt cuộc một bụng sách thánh hiền cậu đọc rồi quăng ở đâu. Thật uổng cho cậu là người đọc sách mà.”
Từng lời chất vấn của Diêu Hình Lâm làm Lục Đình Chi cứng họng. Những đồng môn xung quanh nhận ra gã ta cũng đứng đó bàn tán xôn xao, khiến trước cửa học đường ồn ào một mảnh. Hạ Thanh vẫn tiếp tục say mê nghiệp diễn của mình, mang theo Hạ Trúc nấp sau lưng Diêu Hình Lâm ra vẻ ta đây yếu đuối lắm.
“Diêu đại ca… huynh đừng đánh đường huynh nữa. Nếu đánh đường huynh bị thương… nhà tam cữu không trả tiền thuê đất ba năm cho đệ đâu.”
Rầm rầm…
Trên đầu Lục Đình Chi như nổ sấm chớp. Chuyện mà gã ta muốn giấu cuối cùng cũng bị lộ ra ngoài. Đồng môn cùng bình dân bá tánh sau khi nghe được liền có thể nhanh chóng hiểu được tiền căn hậu quả.
“Ra là khất nợ mà còn đòi đánh người ta.”
“Học đường sao có thể thu lưu cái hạng người này chứ? Chẳng phải ô uế người đọc sách hay sao?”
“Có khi là dùng tiền nợ ấy đi học đấy. Ba năm lận, bao nhiêu tiền chứ…”
“Đúng là mặt dày thật mà.”
Sắc mặt Lục Đình Chi cực kì đặc sắc, nhìn y hệt một cái bảng màu vẽ. Hạ Thanh cười trong lòng. Dám đấu với ông. Ông không ngại cho mấy người mất mặt.
“Ta không… ta không….”
“Ngươi không gì? Ngươi chính là con trai nhà tam cữu của Hạ Thanh. Ta hiểu rồi… chuyện các người thiếu ba năm tiền thuê đất cả thôn A Giao ai mà không biết. Bây giờ tình hình đệ ấy khó khăn, các ngươi còn không biết điều mà trả lại. Quả thực quá mức vô sỉ.”
So với miệng lưỡi thì sao Lục Đình Chi có thể so với kẻ chinh chiến bao năm trên kinh thành như Diêu Hình Lâm. Chẳng mấy câu mà gã ta đã cứng họng. Đối diện với ánh mắt xem thường của bạn học và sự chỉ trỏ của người xung quanh, Lục Đình Chi còn không thể ngẩng đầu.
“Chuyện này… ta… nhà ta đã định đem trả cho đường đệ. Là dạo này bận chuyện nên không nhớ tới mà thôi. Chiều nay.. chiều nay cha ta sẽ đem tiền qua.
Hạ Thanh nhỏ nhẹ kéo áo Diêu Hình Lâm.
“Diêu đại ca, đường huynh nói trả thì chắc sẽ trả… huynh thả huynh ấy ra đi.”
Hạ Thanh vừa nói một đằng vừa nghĩ một nẻo, liên tục nháy mắt với Diêu Hình Lâm. Ý bảo huynh đừng thả ra, cứ bóp cho chặt vào.
Diêu Hình Lâm cố nén cười trước gương mặt gian xảo như tiểu hồ ly của cậu, bên ngoài cũng đồng lòng diễn vở kịch.
“Hạ Thanh đệ đừng có tin tưởng tên này. Ai biết sau khi gã hứa hẹn thì có làm hay không, hay tiếp tục khất nợ nữa. Thế này, để chắc chắn chúng ta đi vào học đường, nhờ viện trưởng đại nhân cam đoan. Nếu không…”
“Không thể… không thể….”
Lục Đình Chi sợ hãi lắc đầu. Nếu chuyện này bày ra trước mặt viện trưởng đại nhân, sau này gã phải sống ở học đường sao nữa. Không thể để chuyện này lớn thêm. Trong lòng Lục Đình Chi trách cứ cha cùng với tổ mẫu của mình quá mức kẹt xỉ, đẩy tình hình của gã vào chỗ khó nói. Bây giờ gã xác định đã mất sạch mặt mũi trước đồng môn rồi.
“Vậy đường huynh đưa ta thẻ bài vào học đường đi. Nếu chiều nay tam cữu đem tiền trả thì đệ trả lại, nếu không thì…”
Nếu không thì Hạ Thanh chẳng ngại quậy một trận nữa. Thật ra Hạ Thanh ngay từ đầu là nhắm đến tấm thẻ này, có nó mới có thể đi vào học đường, cũng chính là con tin duy nhất đảm bảo cậu có thể lấy lại tiền. Có chút vui sướng khi người gặp hoạ, Hạ Thanh giương đôi mắt nai ngây thơ nhìn Lục Đình Chi, cứ như thể bản thân chẳng có ý xấu gì.
Lục Đình Chi không ngu để nhận ra rằng mình đã bị người em họ này gài bẫy. Bây giờ gã đang nằm trong thế bí, không đưa thẻ bài thì không được. Nếu không đưa thì chứng tỏ bản thân gã chột dạ. Dưới con mắt mấy chục người ở đây, cùng với những lời đồn đại sau này, gã sao có thể tiếp tục học được. Nhưng nếu đưa thì đào đâu ra sáu trăm văn tiền trả cho Hạ Thanh.
“Hạ Thanh đệ, ta nói mà. Tên này có ý định quỵt nợ, đi, chúng ta vào học đường đòi công bằng.”
Diêu Hình Lâm thấy gã kia tính im lặng cho qua chuyện liền thêm dầu vào lửa, kéo mạnh Lục Đình Chi vào trong học đường. Lúc này, Lục Đình Chi mới hốt hoảng không thôi. Gã hoang sợ lấy thẻ bài trong tay áo ra đưa cho Hạ Thanh.
“Ngươi giữ cho kĩ, nếu không…”
“Đường huynh yên tâm. Thứ này đáng giá sáu trăm văn tiền lận, ta không nỡ để mất đâu.”
Ngụ ý nếu đem tới thiếu một đồng cũng đừng hòng chuộc lại thẻ.
Lục Đình Chi tức tối phất tay áo bỏ đi, ngay cả cuộc hẹn với đồng môn cũng không để ý tới nữa. Bây giờ việc cấp bách nhất chính là về nhà báo chuyện này cho phụ thân và tổ mẫu, phải gom đủ sáu trăm văn, gã mới tiếp tục đi học được.
Mặc cho đường huynh của mình tức hộc máu, Hạ Thanh vui vẻ vuốt ve tấm thẻ khoe với con trai mình.
“Con trai bảo bối của cha, cái này có giá 600 văn đấy. Đợi có tiền cha mua thịt heo cho con ăn được không? Mua cả sữa dê nữa.”
Suốt cả quãng đường về thôn, Hạ Thanh cứ liên tục luyên thuyên về vấn đề tương lai với con mình. Hạ Trúc cũng rất phối hợp với cha, thỉnh thoảng lại kêu vài tiếng góp vui, trên xe trâu tràn ngập tiếng cười của cha con họ.
Diêu Hình Lâm nhìn thấy mà trong lòng âm thầm nảy mầm, khẽ cười.
Đúng là vẫn còn trẻ con mà.
Updated 81 Episodes
Comments