Hạ Thanh đặt Hạ Trúc vào chiếc cũi gỗ cậu tự làm trong nhà bếp, bản thân thì lúi húi rửa rau và chuẩn bị thổi lửa nấu ăn. Hôm nay cậu tính nấu mì thịt bằm với cải xanh, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ngon rồi.
Trời dần về chiều, Hạ Thanh chẹp chẹp miệng. Xem ra nhà tam thúc của cậu cũng có vẻ hơi khó khăn rồi đây. Dù sao một nông hộ bình thường làm sao kiếm được một lần sáu trăm văn tiền nhanh như thế. Bất quá, Hạ Thanh quyết định mặc kệ. Có gan nuốt thì cũng có gan ói ra cho cậu.
Hạ Thanh nhào bột trên tấm thớt gỗ. Cậu thuần thục đảo tay liên tục. Cục bột màu hơi vàng nhanh chóng trở nên mềm dẻo, được xe thành từng sợi dài vừa ăn. Loại mì thủ công này chỉ cần có nước dùng ngon là hết nước chấm.
“Thằng khốn bất hiếu. Mày ra đây. Sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ? Sao lại đụng trúng thằng cháu không có lương tâm thế này.”
Tiếng la hét của phụ nhân bên ngoài cửa lập tức thu hút sự chú ý của bà con quanh đó. Hạ Thanh hé cửa, nhìn thấy một nam nhân cường tráng và một bà lão tuổi chừng 60 đang khóc lóc chà lết ăn vạ trước cửa nhà cậu.
Khỏi cần nói cũng biết là ai…
“Là kẻ nào dám ăn vạ trước cổng nhà ông đây?”
Hạ Thanh quơ lấy cây cuốc trong xó vườn, bày vẻ mặt hùng hùng hổ hổ xông ra, doạ cho Lục Tam và Lục lão bà sợ đến tái xanh cả mặt. Cậu giả vờ như không quen biết, nhìn chằm chằm vào hai người, quơ quơ cáng cuốc.
“Nói đi. Các người là ai? Sao tới nhà ta khóc như đưa tang vậy hả? Tỷ ta đã mất lâu rồi. Các người tính ăn vạ đúng không?”
“Là ta… là tam cữu và ngoại tổ mẫu của ngươi đây. Hạ Thanh, đến người thân ngươi cũng không nhận ra nữa sao?”
“Ây da.. ra là tam cữu và ngoại tổ mẫu. Lâu quá rồi con không gặp hai người nên con quên mất. Cũng phải ba năm từ hồi thuê đất đúng không?”
Lục Tam nghe ra giọng điệu mỉa mai của Hạ Thanh, mặt hết xanh lại đỏ. Gã kéo áo mẹ mình để bà bớt cái miệng chửi bới lại, hàng xóm đang vây quanh càng ngày càng đông.
“Hạ Thanh ..là người thân của cháu sao? Lạ mặt thế?”
“Vâng ạ. Đúng là người thân của cháu đấy. Mảnh ruộng phía đông nhà cháu là do tam cữu cháu thuê. Hôm nay, hai người đến thanh toán tiền ba năm cho cháu đúng không ạ?”
Còn chưa kịp đợi con trai mình lên tiếng, Lục lão bà đã nhảy dựng lên.
“Thằng cháu bất hiếu. Có bao nhiêu tiền đâu mà mày tìm đến tận trấn trên đòi đường huynh mày. Mày muốn phá con đường công danh của nó đúng không?”
“Ngoại tổ mẫu, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy a. Cái gì mà phá? Cái gì mà không có bao nhiêu? Nợ phải trả đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, nhà tam cữu phú quý sao thì con không biết. Sáu trăm văn đối với phụ tử con chính là rất lớn. Nếu người xem nó không là bao nhiêu thì người trả cho con đi. Đến huynh đệ còn phải tính toán sòng phẳng, huống chi chúng ta là người thân mà quanh năm chẳng gặp một lần.”
Từng lời Hạ Thanh nói ra đều chắc như đinh đóng cột, đanh thép làm một người đàn bà cay nghiệt như Lục lão phải ấm ứ không thể phản bác.
“Đúng đấy… trả cho Hạ Thanh đi. Hai cha con nó đơn chiếc khó khăn biết bao nhiêu…”
“Sáu trăm văn là đủ tiền sống mấy tháng rồi. Sao có thể thiếu nhiều như thế?”
Mọi người chung quanh lời ra tiếng vào, hoàn toàn không một ai bênh vực cho mẹ con lão tam. Lục Tam càng thêm tức tối.
“Hạ Thanh… chúng ta vào nhà nói chuyện đi.”
“Tam cữu, người thông cảm. Nhà con giờ không có gì để tiếp đãi hai người cả. Hơn nữa Hạ Trúc còn đang ngủ, con sợ làm ồn bé sẽ thức. Hai người trả tiền con nhanh để con vào làm đồ ăn cho bé ạ.”
Đây là đòi tiền đến trắng trợn, không chừa chút mặt mũi bào. Lục Tam giận đến gay gắt nhưng không thể làm gì. Đây là thôn A Giao, nếu bọn họ manh động, e rằng sẽ không yên ổn.
“Ta…”
“Đường huynh đã đưa cho con tấm thẻ. Nếu bây giờ không trả tiền, ngày mai e là sẽ chậm trễ việc học của huynh ấy.”
“Mày… mày….”
Nhắc tới Lục Đình Chi chính là đụng vào nỗi đau của Lục lão bà. Chính là trưa nay, tôn tử mà bà yêu quý nhất về nhà trong cơn giận dữ và tủi thân, còn nói rằng rất xấu hổ với bạn bè, còn muốn đâm đầu tự tử. Bà xót cháu vô cùng, chỉ hận không thể bắt Hạ Thanh quỳ xuống xin lỗi. Nhưng Hạ Thanh có tấm thẻ trong tay, nếu không thể lấy về, e rằng Lục Đình Chi sẽ có mong muốn chết thật.
“Hạ Thanh, chuyện học hành của đường huynh con rất quan trọng. Sau này nó đậu tú tài, chẳng phải con sẽ được thơm lây sao? Cần gì phải làm khó chúng ta thế?”
Hạ Thanh xua tay liên tục.
“Không dám không dám. Cháu là người nôngg cạn, chỉ lo rày đây mai đó thôi, không dám mơ tưởng tới cái vinh quang cao cả của nhà cữu cữu. Cho nên… một là trả tiền thuê nhà, hai là cháu đem tấm thẻ này lên học đường.”
Lục lão bà và Lục Tam biết không thể nào lừa Hạ Thanh được nữa, lấy trong ngực một túi tiền ném cho cậu.
“Mày đếm đi. Đếm rồi trả thẻ lại cho tao. Thằng cháu bất hiếu.”
Hạ Thanh không thèm để ý mấy lời mắng chửi cay nghiệt. Sau khi đếm đủ sáu trăm văn, cậu móc tấm thẻ gỗ trong ngực đưa cho cữu cữu.
“Ngoại tổ mẫu, cữu cữu, hai người đi đường cẩn thận nhé. Chuyện này thay lời con cảm tạ đường huynh ạ. À, còn nữa. Ruộng nhà con quyết định không cho thuê nữa. Hết đợt gặt này, cữu cữu tranh thủ trả lại đất cho con nhé.”
“Mày… mày….”
Lục lão bà tức đến không nói nên lời, chỉ có thể giơ ngón tay chỉ vào Hạ Thanh. Cậu đủng đỉnh bỏ lại khung cảnh hỗn loạn ngoài cửa, đi vào trong nhà.
Đổ tiền ra bàn, Hạ Thanh bắt đầu nghĩ về kế hoạch khởi nghiệp của mình.
“Con trai của ta, chúng ta sắp phát tài rồi đó. Ba ba sẽ cho con ăn sung mặc sướng aaaa….”
“I nha….”
Updated 81 Episodes
Comments
Glenda Olwen
🌹
2024-02-28
1