Đúng giờ hẹn, Lâm Cảnh Đào đã dừng xe ngựa trước cổng nhà Hạ Thanh, được người hầu đỡ xuống. Một đêm qua y phải thuê phòng trấn trên, ngủ không quen nên sắc mặt không được tốt.
“Lâm lão bản tới rồi sao? Mau vào đi. Ta đã dọn cơm rồi.”
Không cần dông dài, Hạ Thanh vào thẳng chủ đề ngày hôm nay, mời Lâm Cảnh Đào ngồi xuống chiếc bàn đặt dưới mái hiên, cơm nước đã được dọn sẵn.
Lâm Cảnh Đào còn chưa từng thấy mâm cơm nào hấp dẫn như thế này. Tô thịt kia dường như nấu với trứng, ánh lên màu nâu cánh gián nhìn vô cùng đẹp mắt. Một tô canh khổ qua nhồi thịt, Lâm Cảnh Đào phải cảm thán sức sáng tạo thật kì lạ, mùi hương bốc lên thơm lừng. Cái bụng đói cả đêm của y cũng không chịu nổi, bắt đầu âm thầm réo lên. Món thứ ba là cá kho, nhưng đã có vài biến tấu. Hạ Thanh biến đổi thành món cá kho măng thơm ngon, miếng măng thấm đẫm vị mặn mặn, dai giòn đưa cơm. Bên cạnh là nồi cơm trắng và đĩa rau xanh luộc mướt mắt.
“Lâm lão bản ngồi đi, hôm nay ngài phải thưởng thức tay nghề của tôi rồi hãy suy nghĩ về chuyện hợp tác sau.”
Hạ Thanh cười hì hì. Hai mắt vốn to tròn híp lại đáng yêu. Lâm Cảnh Đào gật gù, không cần nếm y cũng đảm bảo mấy món này còn xuất sắc hơn đầu bếp tửu lâu Xuân Hoa.
“Diêu đại ca, huynh cũng ăn đi.”
Hạ Thanh giữ vững lập trường, gắp miếng thịt ba chỉ ngon nhất vào chén Diêu Hình Lâm, nhận lấy ánh mắt hí hửng vui mừng của hắn. Diêu Hình Lâm tâm tình như con nít, thấy mình được xem trọng hơn Lâm Cảnh Đào thì vui.
Lâm lão bản cắn một miếng thịt ba chỉ vàng nâu. Vị ngon lành béo ngậy lập tức bùng nổ trong khoang miệng. Y trước giờ luôn là người kén ăn, chưa bao giờ thích mỡ. Thế nhưng khi ăn được miếng mỡ thấm trọn gia vị do được nấu trong nhiều giờ, lại xen lẫn thịt nạc dai ngon, miếng trứng cũng đượm vị hoàn toàn khác với kiểu trứng luộc hay chiên thông thường.
Chỉ cần một tô thịt kho tàu này thôi cũng ăn hết nồi cơm. Chưa kể cá kho măng đem lại hương vị cực kì mới lạ, khác hẳn món cá kho mà Hạ Thanh bán ở trấn trên. Măng tươi được cậu cắt thành từng miếng như đốt ngón tay, nhai vào miệng rôm rốp cực kì dai giòn. Ban đầu Lâm Cảnh Đào còn sợ măng sẽ bị đắng chát, nhưng không, măng ngấm nước ướp từ cá nên mặn mặn ngọt ngọt, lại điểm thêm ít vị cay nồng của ớt và tiêu. Lâm Cảnh Đào bắt đầu xoắn xuýt không biết nên phân định món thịt kho tàu ngon hơn hay cá kho măng ngon hơn.
“Hạ Trúc con không ăn được món đó đâu. Ngoan, ăn bánh này nhé.”
Hạ Trúc được cha mình cho ngồi lên cái ghế nhỏ, tuy không ăn cơm nhưng cũng góp mặt cho đông đủ. Bé con rất hứng thú với mấy miếng trứng óng ánh kia, chỉ tiếc là ba ba không cho ăn nên chỉ có thể gặm miếng bánh ngọt trong tay mà Lâm Cảnh Đào mua từ phủ thành làm quà ra mắt.
“Ngon không? Lâm lão bản.”
Hạ Thanh hỏi thế thôi nhưng biết thừa câu trả lời rồi. Nhìn hai vị khách cắm cúi ăn, nồi cơm vơi dần, thịt kho tàu đến nước sốt cũng không con, riêng nồi cá kho măng thì măng đã hết nhẵn, cá cũng chỉ còn mấy miếng là hai thực khách này hài lòng lắm rồi.
Hạ Thanh múc ba bát canh khổ qua, còn tang trí thêm ít hành ngò lên trên.
“Đừng sợ đắng, tuy nó hơi nhẫn nhưng rất ngon.”
Diêu Hình Lâm cũng có chút chùn chân trước món này. Hắn từng ăn thử khổ qua rồi, vị đắng ngắt, thậm chí còn ăn trúng hạt nên càng kinh dị hơn. Nhưng đây là món mà Hạ Thanh đã cất công nấu từ sáng, cho dù là thuốc độc, Diêu Hình Lâm cũng tình nguyện ăn. Lâm Cảnh Đào cũng có suy nghĩ như thế. Bất quá, người ta đã nhiệt tình mời mà mình không ăn đúng là bất lịch sự, cho nên y húp một muỗng nước canh.
Hửm?!!
Lâm Cảnh Đào đầu lưỡi nhanh nhạy, lập tức phát hiện ra huyền cơ ẩn giấu trong món canh này. Đúng là có vị hơi nhẫn đắng nhưng không hề gắt, mùi vị lại rất thơm. Cắn một miếng khổ qua đã nấu mềm, vị đắng hoà lẫn với vị ngọt của thịt và nấm, nhẹ nhàng hoà quyện vào nhau, kích thích vị giác, không nhịn được khiến thực khách muốn húp thêm một muỗng nữa.
Y ban đầu chỉ mang theo chút tò mò lại đây, nhưng Hạ Thanh đã đưa y từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lâm Cảnh Đào cảm thấy may mắn vì bản thân đã tự mình đi đến đây chứ không phải nhờ chưởng quỹ, nếu không y đã đánh mất một cuộc làm ăn lớn rồi.
Bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ, Hạ Thanh xoa xoa tay nhìn Lâm Cảnh Đào như thể cậu câu được một con cá lớn và sắp làm thịt nó.
“Lâm lão bản thấy bữa ăn thế nào ạ?”
“Rất ngon. Không ngờ Hạ Thanh huynh đệ lại tài năng như thế. Lâm mỗ thật sự được mở mang tầm mắt. Là tại hạ đã coi thường rồi. Chẳng hay, công thức làm các món này Hạ Thanh huynh đệ có định bán hay không? Bao nhiêu tôi cũng sẽ trả.”
Lâm Cảnh Đào quyết tâm phải có được công thức ba món ăn ngày hôm nay. Y có hơi hối hận vì thái độ có phần tự cao của mình lúc đến đây. Hạ Thanh thì không để tâm. Có tiền rồi thì dễ nói chuyện hơn.
Diêu Hình Lâm ra ngoài tiếp tục làm hàng rào và trông bé con, để không gian riêng tư cho Hạ Thanh và Lâm Cảnh Đào bàn bạc chuyện tiền nong. Hắn cúi người, sẵn tiện chặt luôn đống củi trong góc để Hạ Thanh bớt công chuyện. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng lướt qua nhà Hạ Thanh.
Một người đàn ông lạ mặt, Diêu Hình Lâm chưa từng thấy trong thôn. Dù gã có đi rất nhanh nhưng không thoát được đôi mắt tinh như cú của hắn. Diêu Hình Lâm nhíu mày nghĩ đến dáng vẻ lén la lén lút của tên đó, thầm nghĩ không ổn rồi.
“Vậy dựa theo những gì chúng ta bàn bạc, hai ngày nữa tôi sẽ cho xe ngựa đến đón Hạ Thanh huynh đệ.”
“Được thôi, hợp tác vui vẻ.”
Hạ Thanh mặt đầy tươi cười tiễn người đi. Nụ cười sâu trên khoé mắt làm ai nấy cũng phải nao lòng. Cậu huých nhẹ vào người Diêu Hình Lâm.
“Hai ngày nữa đệ sẽ lên phủ thành đó.”
“Ta biết, ta nghe rồi. Đệ vui đến vậy à?”
“Tất nhiên rồi.”
Updated 81 Episodes
Comments