Có tiền trong người rồi Hạ Thanh bắt đầu hành động. Nhờ sự trợ giúp của Tiết thẩm, cậu đặt về hơn hai mươi cái nồi đất nung từ một tiệm lò rèn quen trong thôn.
“A Thanh, con đặt nhiều nồi như thế có dự định làm gì vậy?”
Hạ Thanh cười hì hì, bộ dáng lưu manh vuốt ve má bé con, trêu ghẹo phụ nhân bên cạnh.
“Con không nói đâu. Thẩm yên tâm. Thẩm cứ đợi đi, chẳng mấy chốc thẩm sẽ biết mà thôi.”
“Cái thằng bé này….”
Có nồi đất nhỏ rồi, Hạ Thanh liên hệ với người bán cá trấn trên, mua thật nhiều cá. Người bán cá nhìn cậu vừa thương hại vừa thông cảm. Dù sao ở đây cũng chỉ có người nghèo rớt mồng tơi mới ăn cá thôi, còn mua một lần nhiều cá như thế thì chỉ có thể là gấp đôi cái sự nghèo.
Hạ Thanh bĩu môi. Ngày mai các người sẽ phải hối hận mà thôi.
Về đến nhà, Hạ Thanh bắt tay vào công cuộc sơ chế cá. Cậu lấy hết ruột cá, làm sạch cá bằng gừng và rượu nhạt. Cá được cắt thành từng khúc, cho vào nồi đất ngay ngắn. Hạ Thanh ướp với ít gia vị, nước tương, lại thêm hành tiêu ớt, nước sốt cũng do cậu pha chế đặc biệt. Đợi hơn hai khắc, kiểm tra cá đã hoàn toàn thấm gia vị, Hạ Thanh bắt đầu nổi lửa, kho từng nồi cá kho tộ thấm đẫm hương vị.
Mùi thơm của món cá kho lan toả khắp nơi, khiến hàng xóm nhìn sang mà phải trầm trồ. Ngay cả hệ thống cũng bị câu dẫn ngoi lên kêu gào mấy phen.
“Kí chủ ơi, thơm quá. Hấp dẫn quá. Ngon quá. Tui ước gì tui có thể ăn được.”
Thân là một hệ thống tối ngày chỉ biết báo, A Mì chỉ có thể ngửi chứ không thể cảm thụ hương vị như loài người. Thật ra lô hàng sản xuất cùng nó đều có chức năng này cả, chỉ là A Mì cho rằng mình xuất sắc quá mức nên không cần chức năng này mà thôi.
Hạ Trúc cũng bị mùi thơm kích thích, tay chân vung vẫy liên tục, tỏ ý là muốn ăn cá lắm rồi. Hạ Thanh thơm một cái thật kêu lên má con trai mình, nhìn bộ dáng trắng trẻo tròn tròn của bé mà thích không chịu được.
“Sao con không chịu ngủ đi? Còn sớm mà.”
Được cha mình chăm sóc chu đáo, cho ăn đầy đủ, Hạ Trúc trở nên béo tròn mập mạp. Ngay cả Tiết thẩm nhìn vào cũng phải cảm thán tay trông trẻ của Hạ Thanh, trong lòng âm thầm cho cậu điểm cộng. Ban đầu bà còn lo Hạ Thanh chỉ có một mình lại là thân nam nhi chưa vợ, mang theo Hạ Trúc sẽ sống khổ cực. Nhưng bây giờ nhìn đi, Hạ Trúc chính là đang hưởng phúc đấy chứ.
Đợi nồi cá kho chín rục thì phiên chợ sáng cũng đã tan. Lúc này, Hạ Thanh mới bắt đầu công cuộc buôn bán của mình. Cậu cẩn thận sắp từng niêu cá kho vào giỏ, đặt lên xe trâu của Ngưu thúc, chuẩn bị vào trấn.
“Hạ Thanh, đệ lên trấn sao?”
“Diêu đại ca, vâng ạ. Lần này đệ lên trấn làm chút buôn bán.”
Diêu Hình Lâm trong lòng ngứa ngáy. Hắn buông cây cung trên tay, đưa cho em họ của mình mang giúp về nhà, bản thân cũng trèo lên xe trâu.
“Tôi đi với cậu.”
Diêu Hình Lâm quen thuộc với lấy Hạ Trúc đang đòi bế. Bé con gặp ai cũng chào, gục đầu lên bờ vai cường trán của hắn mà cười hí ha hí hửng, trong miệng thì cứ liên tục chảy nước miếng.
“Mà sao cậu lên trấn muộn thế?”
Hạ Thanh thần bí gõ gõ vào cái giỏ.
“Thứ này a… không nên bán buổi sáng. Canh giờ này là hợp lý nhất rồi. Lát nữa, nếu có thời gian Diêu đại ca cứ đến sạp hàng của đệ là biết.”
Vẻ mặt như con hồ ly nhỏ giảo hoạt làm Diêu Hình Lâm không nhịn được xúc động muốn véo má cậu.
Sạp hàng của Hạ Thanh là một vị trí hơi khuất trong chợ được cậu thương lượng thuê lại chỗ của một người bán thịt heo buổi sáng. Cậu bày từng cái nồi nhỏ ra, thu hút được các thẩm thẳm nhìn qua, nhưng không ai tiến lại gần.
Đặt bé con ngồi trên ghế, Hạ Thanh lấy chút nước ra đút con mình uống. Sau đó cậu mở cái nồi cá nhỏ vẫn được giữ ấm trong cái giỏ ủ, vừa mở nắp, hương thơm si mê liền bay khắp chợ.
“Thật thơm… mùi gì mà thơm thế?”
“Là cậu trai có đứa nhỏ kia bán đấy…. Bán cái gì vậy ta?”
Chẳng mấy chốc sạp hàng của Hạ Thanh đã bị người vây kín lấy. A Mì còn rất tri kỉ “ăn gian” làm mùi hương càng trở nên nồng nàn thơm lừng trong không khí. Mùi hương cá tươi hoà với nước dùng, mùi cay cay thơm thơm của tiêu và ớt xen lẫn chút nồng của gừng và đầu hành. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai tin đây là món cá đâu.
“Cậu gì đó ơi, món này là cậu tự làm sao?”
“Đúng vậy ạ. Là cháu tự làm. Món này gọi là cá kho, dùng ăn với cơm là tuyệt cú mèo. Các thẩm có thể mua một thố về, chỉ cần hâm nóng lại là có thể dùng rồi.”
“Giá cả thế nào đấy ông chủ?”
“Cháu bán nguyên nồi là mười văn, mọi người có thể lấy cái nồi luôn. Còn nếu có đồ đựng thì cháu bán ba văn thôi ạ.”
Nghe giá cao thế lập tức có người chùn chân, Hạ Thanh cũng đã đoán trước được sự việc. Cậu lấy đũa ra, dẻ một khứa cá, mời mọi người.
“Mấy thẩm thẩm nếm thử xem đi, cháu đảm bảo không ngon không lấy tiền. Mọi người cứ ăn thử đi ạ, cháu miễn phí.”
Nhìn thấy nét mặt tươi cười dễ nhìn của Hạ Thanh, rốt cuộc cũng có người tiến lên, can đảm nếm thử. Miếng cá mềm mại dẻo dai vừa vào miệng lập tức bùng nổ vị giác. Hai mắt của bà mở to, không thể tin vào mắt mình.
Đây thực sự là cá sao? Là cá sao có thể không có mùi tanh. Hương vị lại tuyệt hảo như thế?!
“Đây là cá sao?”
“Thẩm à… thẩm cũng nhìn thấy mà. Nó là cá.. chính xác là cá. Có thể thay thế bữa mặn trong nhà, không cần thịt đấy ạ.”
“Vậy cậu để lại cho tôi một thố, tôi về lấy đồ đựng.”
“Vâng ạ….”
Có người đầu tiên tất nhiên sẽ có người thứ hai thứ ba. Ai sau khi nếm thử món cá kho của cậu, cũng bảo là sẽ mua, chạy nhanh về nhà lấy tô hay là nồi. Cũng có người họp nhóm lại chia nhau một thố. Chẳng mấy chốc mà hai mươi thố cá đã hết sạch.
Hạ Thanh cười tủm tỉm… sinh ý này… bạo rồi a…. Tiền vào là tiền vào…
Updated 81 Episodes
Comments
Glenda Olwen
mua cá ăn là nghèo của nghèo vậy bán cá thì seo ???
2024-02-28
2