Từ dạo đó danh tiếng Hạ Thanh trong thôn chỉ được gói gọn trong hai chữ: dữ dằn. Trước kia cậu ham ăn lười làm nhưng tính tình thì nhu nhược, ngoài tỷ tỷ ra thì không bắt nạt được ai. Bất quá sau khi Hạ Thanh cầm cuốc đòi đánh hai anh em họ Vương không thèm nể mặt thì ai cũng không dám rớ tới cậu. Đặc biệt là mấy bà thím nhiều chuyện trong thôn, cũng không nhắc tới chuyện bí quyết kho cá nữa.
Buổi chiều, Hạ Thanh ẵm theo Hạ Trúc ra mảnh ruộng nhà mình nhìn ngắm. Mùa gặt đã xong nhóm người tam cữu cũng đã gặt gần hết, chỉ còn lại mớ gốc rạ chưa thu dọn. Hạ Thanh nhíu mày, là cố tình chần chừ đây mà. Nhìn Lục Tam đang ngồi chém gió với mấy lão bạn ở gốc cây gần đó, Hạ Thanh tủm tỉm tiến lại gần.
“Là Hạ Thanh sao? Sao cháu lại ra đây?”
Lục Tam thấy nhưng không thèm chào hỏi, chỉ ngoảnh mặt đi. Hạ Thanh cũng không để gã ta vào mắt, đáp lời người vừa mới hỏi thăm mình.
“Cháu ra thăm ruộng ạ. Mảnh đất này sau này cho thôn trưởng thúc thúc thuê nên cháu ra nghía qua một xíu.”
Tin tức mà Hạ Thanh cố ý thả ra làm Lục Tam tức trừng mắt. Hạ Thanh bây giờ bắt đầu có sự nghiệp. Ban đầu nhà họ Lục cũng muốn đu bám, ít nhất là có thể ăn chia một ít, nhưng sau đó nghe tin Hạ Thanh cầm cuốc đuổi người cũng đành thôi.
“Diêu đại ca….”
Hạ Thanh vẫy tay, chào hỏi nam nhân cường tráng đang đi lại gần. Diêu Hình Lâm mấy ngày trước vừa có việc lên phủ một chuyến, không ngờ vừa về đã nghe được tin Hạ Thanh bị anh em Vương gia bắt nạt. Hắn tức giận, tự trách bản thân không có mặt ở đó bảo vệ hai cha con. Hạ Thanh thì nhỏ gầy, Hạ Trúc thì còn b s sao có thể chống cự lại hai anh em Vương gia cường tráng cơ chứ.
Sự thật chứng minh Hạ Thanh chẳng sợ ai cả?! Cậu vẫn cười vui vẻ, cực kì hào hứng mà khoe bộ quần áo mới của Hạ Trúc mà cậu đặt tiệm vải ở trấn trên may.
“Diêu đại ca, đây là mẫu vải mới nhất đó. Nghe nói đông ấm hạ mát, màu sắc lại tươi sáng.”
Hạ Trúc mặc áo màu đỏ tươi, pha chút hoa vàng lí nhí như em bé trong tranh tết. Cổ áo tay áo được chần vải bông mềm xốp. Khuôn mặt mũm mỉm cứ thế chìm trong quần áp nhìn vô cùng dễ thương, chọc cho tim gan mấy dì mấy thím gần đó đều mềm nhũn.
Bé con rất thích Diêu Hình Lâm, vừa nhìn thấy hắn là dang tay đòi bế. Hắn cười ha hả, nhanh chóng ẵm Hạ Trúc từ tay Hạ Thanh, cân cân ước lượng.
Đúng là nặng thật. Hạ Thanh chăm con thật khéo. Bây giờ cậu vẫn mặc đồ bằng vải bông như những người ở nông thôn, nhưng lại sẵn sàng dành cho con những gì tuyệt vời nhất. Dù Hạ Trúc không phải đứa con mà cậu sinh ra. Diêu Hình Lâm cảm thán bởi tấm lòng bao dung của cậu.
“Ở phủ thành trên món cá kho của đệ rất nổi tiếng đó.”
“Thật sao? Huynh nghe người ta nói về nó sao?!”
“Đúng vậy. Hôm qua ta có lên phủ thành mà. Nhưng mà chỉ có một hai nhà ăn được, dù sao món này cũng không thể đem đi xa.”
Hạ Thanh nghĩ trong đầu, tính toán gì đó. Một lúc sau, hai mắt cậu phát sáng, hấp háy nhìn Diêu Hình Lâm.
“Diêu đại ca, từ trong thôn chúng ta lên phủ thành mất bao nhiêu lâu vậy ạ?”
“Phải mất nguyên nửa ngày nếu đi xe ngựa. Sao vậy? Đệ muốn đi lên phủ thành hay sao?”
Nghe tới đây Hạ Thanh lại ỉu xìu.
“Xa quá, đi đi về về cũng mất một ngày rồi.”
Cậu có Hạ Trúc không thể mang con đi hoài được. Diêu Hình Lâm như đọc được suy nghĩ của Hạ Thanh , vỗ vai cậu.
“Không sao… không có cơ hội này thì có cơ hội khác. Đệ giỏi như thế này mà.”
Đây không phải lời khách sáo mà là lời khen thật lòng. Hạ Thanh cười tít mắt. Cả hai đi dạo trên đường làng. Hạ Thanh hít sâu một hơi, mùi thơm của rơm rạ, của đất chui vào lồng ngực thật thích. Gió nhẹ mang theo hương quê thắm đượm thổi bay mái tóc của cậu.
Diêu Hình Lâm cho bé con ngồi trên cổ mình. Tay Hạ Trúc nắm lấy tóc hắn, kéo nhông nhông như cưỡi ngựa. Thỉnh thoảng vang lên tiếng cười ha ha trong trẻo của bé con.
“Diêu đại ca, huynh để bé xuống đi. Hạ Trúc bây giờ hơi có kí rồi.”
“Không sao. Bé con nhẹ mà.”
Diêu Hình Lâm thật sự rất thích Hạ Trúc. Bé con cũng phá lệ gần gũi hắn. Nếu không biết, có thể sẽ tưởng Diêu Hình Lâm mới là cha của bé.
Nhà Hạ Thanh nằm gần cuối thôn, phải đi qua cả một cánh đồng dài. Nhưng hôm nay Diêu Hình Lâm lại thấy nó ngắn đến lạ. Hắn muốn con đường này dài thêm chút nữa để có thể ở bên Hạ Thanh nhiều thêm một chút. Diêu Hình Lâm cũng không biết làm sao lại cảm giác được gần gũi khi ở bên hai cha con Hạ Thanh. Hắn vốn dĩ không thích con nít, nhưng lại đặc biệt yêu thương Hạ Trúc. Bé con nhìn hắn cười thấy răng không thấy mắt, tim của Diêu Hình Lâm lại nhũn ra.
Diêu Hình Lâm nhìn sang Hạ Thanh. Cậu đang cười tươi như hoa, vừa lúc lắc cái đầu vừa tiếu ta tiếu tít kể chuyện.
“Diêu đại ca, ở phủ thành có náo nhiệt không? Chắc nhiều người lắm nhỉ? Có nhiều đồ ăn ngon không?”
“Rất đông đúc. Đồ ăn cũng ngon. Tôi đã mua vài loại điểm tâm ngon cho Hạ Trúc.”
Hạ Thanh phì cười. Biết là Diêu Hình Lâm mua cho mình mà, Hạ Trúc còn chưa có ăn được nữa.
“Vậy đệ thay mặt Hạ Trúc cảm ơn Diêu đại ca trước nhé.”
Cả hai nói chuyện một đoạn đường dài, cuối cùng cũng về tới nhà của Hạ Thanh. Cậu nhíu mày khi nhìn thấy một chiếc xe ngựa sang trọng dừng trước cửa nhà mình. Một nô bộc đang đứng đó nhìn thấy Hạ Thanh và Diêu Hình Lâm đi về phía này liền mừng rỡ chạy lại.
“Xin hỏi đây có phải Hạ thiếu gia không ạ?”
Hạ thiếu gia?!
Cái danh xưng cao quý này sao lại rớt trúng đầu cậu vậy. Người nô bộc vui vẻ xoa xoa tay, nhìn cậu như thể nhìn thấy cục vàng.
“Hạ thiếu gia, xin thứ lỗi cho chúng tôi mạo muội đã đến tìm người mà không nói trước. Chủ sự nhà ta có chút chuyện muốn bàn bạc với Hạ thiếu gia ạ. Mong Hạ thiếu gia bớt chút thời gian.”
Updated 81 Episodes
Comments
vk của cale _ nim >♡<
tui cũng vậy. truyện ₫úng gu quá
2024-02-11
1
Tokochit
Tui cũng thích ăn uống lắm :"3
2024-02-11
1
Tokochit
Ghét mấy con mụ mang cái mác hàng xóm. Tui cũng từng bị mấy con mụ vật họp theo loài đó chọc ngoáy đủ kiểu. Cả ngày mấy mụ ngoài ăn với ẻ ra cũng chỉ cong đít đứng ngoài cổng nhà vêu mỏ lên nghêu ngao đủ thứ chuyện, chẳng làm nên trò trống gì. Mỗi chiều tui đi học về là lại ngoác mồm lên đá xoáy tui, bịa chuyện tui học hành chẳng ra gì rồi đem thành tích học tập của tui ra so sánh với đứa bạn tui. Sau đó tui thi đại học và đạt thủ khoa, con bạn tui trượt sáu cái nguyện vọng đại học, ê chề luôn. Đỗ đại học là nhà tui chuyển sang nhà mới xây, rời ngõ cũ, đến nơi ở mới đẹp hơn, rộng hơn, mới hơn. Không còn mấy con mụ với cái mõm hơn cả loa phát thanh nữa. Yên ổn.
2024-02-11
5