Diêu Hình Lâm đi loanh quanh một vòng, mua một cái trống lắc cho Hạ Trúc rồi nhanh chóng trở lại sạp hàng. Lúc hắn tới thì chỗ của Hạ Thanh đã bị bu đông nghẹt. Ai nấy đều cầm theo nồi niêu xoang chảo tiến đến. Người mua được thì cười ha hả, người không mua được thì dặn dò Hạ Thanh mai nhớ làm nhiều hơn.
Hạ Thanh cười đến cứng mặt, nhưng đáy mắt loan loan chứng tỏ cậu rất vui. Bé con bên cạnh cũng nhận thấy niềm vui của phụ thẫn vui vẻ hứng khởi cười toe toét.
“Đã bán xong rồi sao?”
Diêu Hình Lâm ngạc nhiên nhìn Hạ Thanh xếp từng cái nồi đất không vào trong giỏ. Minh chứng cho việc cậu đã bán sạch cá chỉ trong vòng một canh giờ hắn đi dạo loanh quanh.
“Vâng… đã bán xong rồi. Diêu đại ca, huynh mua đồ xong chưa?”
Diêu Hình Lâm giơ cái trống bỏi trong tay lên, nhét vào trong người Hạ Trúc.
“Ta mua xong rồi. Cái này là cho bé con.”
Hạ Trúc có được trống bỏi liền yêu thích không buông tay, bàn tay nhỏ xíu còn chưa nắm được, phải nhờ sự trợ giúp của ba.
Trên xe trâu, tâm trạng Hạ Thanh phải nói là cực kì tốt. Cậu vung vẩy chiếc trống khiến nó phát ra âm thanh vui tai, làm Hạ Trúc không nhịn được cứ kêu lên mãi thôi.
Tiếng cười đùa xuyên vào tai Diêu Hình Lâm làm hắn vui đến lạ. Mới ban đầu khi phụ thân hắn bắt hắn đến cái vùng quê hẻo lánh này, hắn đã rất chống cự. Nhưng xem ra, không phải không có chỗ tốt.
Lúa bây giờ đã vào mùa gặt, vàng ươm nặng trĩu. Từng hạt lúa căng tròn bóng mượt chính là tương lai của nhà nông. Trên cánh đồng, người người nhà nhà đang miệt mài gặt lúa.
“Hạ Thanh, mấy mảnh đất cậu lấy về có định tự tay mình gieo trồng không?”
“Không ạ. Đệ tính cho thuê.”
Nhà cậu chỉ có mình cậu không biết làm ruộng và Hạ Trúc thì còn quá nhỏ. Cậu tính toán tìm người trong thôn thuê. Có kinh nghiệm từ tam cữu, cậu dự định tìm nhà nào thành thật một chút. Tiền bạc cần phải rõ ràng. Cậu lại không muốn phải đi đòi tiền nữa đâu.
“Vậy cậu để lại ba mảnh ruộng đấy cho tôi thuê đi. Được không?”
“Hả!!! Diêu đại ca, huynh cũng biết làm ruộng sao?”
Không phải Hạ Thanh xem thường Diêu Hình Lâm. Chỉ là hắn là người trấn trên, chính là kiểu công tử chỉ có suốt ngày cầm sách rồi luyện võ, không giống kiểu sẽ biết làm chuyện đồng án.
“Không phải ta tự làm mà ta thuê cho nhà thúc thúc ta.”
Diêu Hình Lâm là người biết điều. Mình đã đến nhà người ta ăn nhờ ở đậu, tuy là thân cháu ruột, nhưng hắn nghĩ mình cũng nên đền đáp cái gì đó.
“Nếu là huynh thuê thì ta yên tâm rồi.”
Mặc dù quen biết nhau không quá lâu, nhueng Hạ Thanh vẫn nhìn ra được Diêu Hình Lâm là người tốt. Cậu đung đưa chân vui vẻ, thỉnh thoảng chân cậu lại đụng chân người bên cạnh.
Hạ Thanh cười khúc khích. Hai gò má không có tô son điểm phấn mà vẫn đỏ hây hây. Diêu Hình Lâm nhìn đến mê mẩn cả tâm hồn, phát hiện ra không biết tự lúc nào bản trái tim đã bị câu đi mất.
...****************...
Hạ Thanh về đến nhà thì mặt trời đã lên cao. Cậu bắt nồi cơm củi ăn với cá kho còn để lại. Sau đó cậu lại tất bật dọn dẹp nhà cửa, cho gà ăn.
Hạ Thanh chẹp miệng hài lòng khi thu những quả trứng còn nóng hôi hổi. Vậy là sau gần một tháng cứ phải lấy trứng ở trong không gian ra giải vờ để vào ổ gà thì hôm nay cậu cũng thu được quả trứng gà đầu tiên do mấy đứa con này đẻ. Thật sự là cảm động phát khóc mà.
Lấy ít nước suối trong không gian đổ vào khay uống nước coi như phần thưởng cho hai con gà đã cố gắng cày ngày đêm, Hạ Thanh lại vào bếp chuẩn bị cho công việc của ngày mai. Bởi hôm nay chỉ làm thử nghiệm nên Hạ Thanh làm khá ít, nhưng cậu cũng không tính toán làm món cá kho này lâu dài. Công thức nếm ướp khá dễ làm theo, chắc chỉ một thời gian ngắn là các tửu lâu có thể bắt chước giống bảy tám phần.
Hạ Thanh bĩu môi. Không sao, cậu có một cái đầu thông minh, không sợ không có sinh ý mới. Việc sơ chế cá Hạ Thanh làm riết quen tay, nhờ hệ thống có chế độ làm lạnh giữ giùm cậu mới có thể rảnh rang không cần phải dậy thật sớm buổi sáng.
Ăn xong buổi trưa, Hạ Thanh nghỉ ngơi một lát rồi quyết định địu theo bé con đi ra ngọn núi phía sau nhà. Cậu chỉ dám đi dọc theo bìa rừng chứ không dám vào sâu. Hạ Trúc ngồi trong giỏ, chơi đùa trống bỏi đến hăng say.
“Bé cưng… con thích cái trống đó lắm hả? Vậy chúng ta phải cảm ơn Diêu thúc thúc rồi.”
“Y nha… ya… ba… ba….”
“Ý…tiểu chủ nhân đừng kêu ba ba.. mau kêu hệ thống, kêu A Mì đi.”
Cả hai cha con câu được câu mất nói chuyện, thỉnh thoảng hệ thống lại xen vào mấy câu. Cả quãng đường tẻ nhạt lại trở nên rộn ràng vui vẻ hơn bao giờ hết.
Đi được một lúc, mắt Hạ Thanh sáng như đèn pha khi thấy một mớ nấm mọc trên thân cây.
Nấm sò màu trắng như tuyết, mọc thành từng cụm lớn trên thân cây đã mục nát. Từng mũ nấm còn đọng hơi nước sau trận mưa đêm qua. Trong đầu Hạ Thanh đã bắt đầu chạy hàng loạt các món ngon từ nấm.
Nấm xào hành, xào rau cải, nấu cháo cũng thơm ngọt hay là đem hầm với gà nhỉ.
Mấy cụm nấm lớn đều được Hạ Thanh hái hết cho vào cái túi giắt ở lưng quần. Lúc đi ngang qua khóm hoa, cậu còn hái một đoá hoa dại cài lên mái tóc con trai mình, trông vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.
Hạ Trúc cũng rất ngoan ngoãn phối hợp để cha gài hoa lên mái tóc lơ thơ chả có mấy cộng. Cậu bé ngây thơ với đôi mắt tròn xoe dễ dàng đâm vào tim can con người. Hạ Thanh lại xông tới hôn con mấy ngụm cho đã thèm.
“Hạ Thanh đệ.”
Tiếng sột soạt của bàn chân người dẫm lên lá cây cùng với tiếng kêu quen thuộc làm Hạ Thanh mừng rơn. Cậu nở nụ cười tươi rói, nhìn Diêu Hình Lâm mang theo cung tên và xách theo chiến lợi phẩm đầy người.
“Diêu đại ca, huynh đi săn ạ…”
Updated 81 Episodes
Comments
Tokochit
Thoát làm sao được, nhỉ 🤣
2024-02-11
3
Tran Thục Anh
1 ngày 1 chap hog coá đã pà oi
2023-12-19
2