-" sao cô lại vội đến thế , ngay cả tên cũng không cho tôi biết sao?"
-" mắc mớ gì tôi phải cho anh biết tên tôi, làm sao tôi biết anh là ai là người thế nào? Bây giờ tôi chỉ muốn anh trả lại tiền cho tôi thôi"
Hắn im lặng , đôi mắt trốn tránh bảo rằng -" tôi không có tiền, cũng chẳng còn nơi nào để về"
Cảm xúc hùng hổ ban nãy của cô bỗng biến đâu mất -"hả? không lẽ anh bỏ nhà đi bụi à?"rồi lại nhanh chóng nói tiếp -"anh có biết số tiền tôi trả cho anh hơn một tháng lương của tôi không hả? Hay anh về nhà đi , mà ba mẹ anh không chừng đang rất lo cho anh"
-"cô đang sợ người nhà tôi lo cho tôi hay sợ không ai trả tiền cho cô"
-"ừm thì... Cả hai, nhưng anh cũng phải hiểu tôi vất vả lắm mới có những đồng tiền ấy đấy"
-" cô không thương cho người bệnh một chút sao?" giọng anh nhỏ dần, ánh mắt đưa qua nhìn cô trông có chút đáng thương
Dù mạnh miệng thế thôi chứ trong lòng cô đã mềm nhũng ra rồi
-" vậy khi xuất viện anh định đi đâu?"
-" tôi không biết, chắc là lang thang đây mai đó, mặc kệ sống chết , đói no..."
Anh chưa dứt câu thì đã bị cô chặng họng -"thôi, thôi đủ rồi , anh đừng có suy nghĩ tới mấy chuyện đó nhìn anh thì cũng đâu phải còn nhỏ đâu suy nghĩ nông cạn vậy?"
-"tôi có chuyện riêng mới không muốn về căn nhà đó"
-" chuyện gì? đừng nói là chỉ vì cãi nhau với ba mẹ nhe"
-"tôi không muốn nói, mà cô cứ yên tâm sau khi xuất viện tôi sẽ đi làm rồi trả từ từ cho cô"
-" làm sao tôi tin anh?"
-" cô muốn sao cũng được"
chẳng lẽ cô đành lòng bỏ mặt vậy sao? Rồi có khi hắn lại trốn luôn cũng không chừng
Cô tặc lưỡi -" vậy thì ở nhờ nhà tôi đi , với chỗ tôi cũng đang tuyển người"
Hắn nhếch mày, thấy biểu cảm ấy cô liền bảo -"đừng nghĩ tôi thế này thế kia , chỉ là anh vẫn còn đang nợ tôi" cô đưa mắt nhìn xuống vết thương của anh -" với lại ít nhất cũng nên đợi cho vết thương lành cái đã rồi muốn ngủ bờ ngủ bụi ở đâu thì tùy anh"
-" Xem ra số tôi cũng không đến nỗi nào"
Cô nhớ lại chuyện hôm qua lại hỏi -"mà anh làm sao ra nông nỗi này thế?"
Hắn thở dài một tiếng -"haiz, tôi lỡ bước vào địa bàng của chúng mà không xin phép"
cô liền cau có -"hả???! đây là kiếm chuyện để đánh người ta thì có"
-"bọn nó đông lắm, tôi đánh không lại đâu"
-" hơ, đúng là lũ hèn, lúc nào cũng đi thành bầy"
Im lặng một hồi, bầu không khí có chút trầm lắng khó chịu, cô còn định kiếm lý do để đi ra ngoài một lát, thì anh liền mở lời -"tên của cô là gì vậy?"
-" đáng lẽ ra anh phải giới thiệu tên mình trước chứ"
-" Cao Lãng ...là Quách Cao Lãng"
Cô thì thầm tên anh , thấy cô vẫn chưa nói tên của bản thân mình anh liền bảo -"giờ thì cô có thể nói tên của mình chưa?"
Có hơi do dự một chút nhưng vẫn phải nói thôi -" Nhật Hà"
-" Hửm? Cái gì Nhật Hà"
Cô thầm mắng hắn -"sao mà cặn kẽ quá chi dị không biết" rồi lại bảo -" là Tô Nhật Hà, nhớ kĩ cái tên này và tôi cũng đang là chủ nợ của anh đấy"
Hắn thấy có chút vui liền đáp -" tôi nhớ rồi mà"
-" Anh đói chưa? Tôi đi mua gì đó cho hai đứa, anh muốn ăn gì không?"
-" cảm ơn , tôi ăn gì cũng được"
-"vậy thì nằm ở đó nghĩ ngơi đi, để người chủ nợ này dâng tận miệng cho ngài nhe"
Hắn cũng thản nhiên đáp trả -"vậy thì tốt quá, một lần nữa tôi cảm ơn cô"
-"trời đất ơi , chả biết ai đang thiếu nợ ai"nói rồi cô quay lưng bước đi
bóng dáng ấy đã đi khuất, căn phòng chở về bầu không khí vốn có của nó , im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng sơn ca ríu rít ngoài cành cây đa lớn bên cửa sổ. Vài ba tia nắng ấm từ lúc nào đã len lõi vào chiếc tủ cạnh giường của hắn
Trùng hợp thay nó chiếu vào tấm thẻ học sinh trên tủ ấy. Nhìn tấm thẻ cứ như đang phát sáng vậy
-"của cô ấy sao?"hắn cầm lên
Đôi mắt thật ma mảnh đang nhìn chiếc thẻ ấy , hắn chẳng nói gì thêm chỉ nhìn rồi để xuống, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu...
Updated 98 Episodes
Comments
Edgar
Đọc truyện cảm xúc dâng trào, cảm ơn tác giả <3
2024-02-08
1