Cô lại bảo tiếp -" nên tôi đành bịa rằng anh là người quen của tôi , dưới quê muốn lên đây kiếm việc làm cho ba mẹ đỡ khổ nhưng không may lại bị tai nạn, tôi là người tốt nên không thể làm ngơ"
có chút mắc cười nhưng anh cũng phải hỏi -" bà của cô không thắc mắc lại tại sao người thành thị như cô lại quen biết kẻ dưới quê như tôi sao?"
-" thì tôi sẽ nói là khi xưa nhà anh cũng ở trên này và anh học cùng trường tiểu học với tôi về sau thì gia đình có việc nên phải chuyển về quê, rồi do nhà anh cần tiền nên anh phải quay lại chỗ này và tình cờ hai người lại gặp nhau"
nghe xong hắn có hơi choáng váng -" trời... Tôi khâm phục cô rồi đấy"
-" chứ sao" cô liền nói tiếp -" anh mau thay đồ đi, rồi ra ăn, tôi dẫn anh đến chỗ làm của tôi để xin việc"
-" xin việc... liền bây giờ hả?"
-" chứ anh định đợi đến khi nào nữa?" cô chống nạnh rồi bảo
-" tôi chỉ hỏi thôi mà"
Hắn cùng với cô xuống dùng cơm, từ trên lầu hắn đã nghe văng vắng tiếng nói trong trẻo của Lập Thành nó cứ khen miết đồ ăn của bà nó mặc dù chưa đụng đến đũa
-" Lập Thành à ngồi ngay ngắn vào ,té đấy cháu"
-" vâng ạ"
Bà vừa nhìn thấy họ thì liền bảo -" hai đứa cũng mau xuống ăn đi này"
Họ ngồi vào bàn . Hắn nhìn sơ lược qua từng món, cô thấy có chút khó chịu lại cau có nói -" sao không ăn đi, bà tôi nấu ngon lắm đấy"
Lúc này hắn mới bất giác cầm đũa lên. Tại sao hắn lại do dự? Do hắn ngại hay là do những món này hắn chưa từng thử qua?
Gắp một miếng cá cho vào miệng , ánh mắt ấy liền nói thay cho miệng của hắn
Vừa thấy hắn ăn, bà lại hỏi -" có vừa miệng cháu không?"
Hắn gật gật đầu , đáp rằng -" những món này thật sự rất ngon, cháu chưa từng thử ăn qua, nay nhờ bà cháu mới biết đến chúng đấy ạ"
Cô liền bảo -" anh nịnh quá rồi đấy,bà tôi nấu ăn rất ngon nhưng anh làm lố thật"
-" quê cháu ở đâu , những món bình dân thế này mà cháu chưa từng thử qua thì thiệt là lạ"
Hắn mới bất giác sửa lại lời mình -" thật ra thì quê nhà cháu khá xa, nó chỉ là một cái làng nhỏ gần núi thôi ạ nên những món thành thị thế này cháu chưa từng ăn"
-" nhưng không phải Nhật Hà đã nói cháu từng sống ở thành thị sao? thì những món này khi nhỏ cháu cũng phải được ăn rồi chứ đúng không?"
cô chợt mắc nghẹn , hắn liền đáp -" dạ là do gia đình cháu có người dị ứng với cá rất nặng ngửi mùi thôi cũng không được nên đó giờ nhà cháu không nấu gì liên quan đến cá, từ đó cháu cũng sinh ra tính cách không thích ăn cá mà bây giờ mới được thử nên cháu thấy rất rất ngon ạ"
-" là vậy sao" bà ấy liền gắp cho hắn thêm một miếng -" vậy thì cháu cứ ăn nhiều vào, cá rất tốt cho sức khoẻ đấy"
-" dạ vâng, cháu cảm ơn ạ"
Thế là cả hai thở phào nhẹ nhõm
Một buổi cơm gia đình, tuy không cùng máu mủ nhưng cảm giác và hơi ấm này đã rất lâu rồi hắn mới có lại
Tiếng cười đùa của đứa trẻ hồn nhiên, sự ấm áp và chu đáo của một người lớn tuổi và cả cô nàng hay cau có này đây, tất cả khiến hắn cảm thấy thật thân thuộc chỉ muốn dừng mãi khoản khắc này mà thôi
-"anh lâu quá đấy"
-" tôi ra ngay đây"
Hắn mở cửa bước ra, cô liền nhỏ gịong bảo -" anh bỏ nhà đi bụi mà không mang theo nổi một cái áo là sao? Giờ thì sao? Cũng phải báo hại tôi mua cho anh mấy bộ, anh có biết là anh có phước lắm mới gặp tôi không hả?"
hắn đặt tay lên vai cô, đẩy nhẹ cô đi -" tôi biết rồi mà, tôi biết đời này tôi nợ cô, sau này tôi nguyện trao cả tấm thân này cho cô nhe"
-" dẹp dùm cái, mau mau kiếm tiền trả hết cho tôi rồi phắn lẹ dùm đi"
-" cô phủ phàng quá"
-" chứ anh muốn tôi phải dịu dàng với con nợ của mình à?"
-" mà sao nãy giờ cô nói chuyện nhỏ vậy?"
-" chứ bộ anh muốn cho bà tôi biết anh là kẻ thế nào à?"
-" tôi quên mất"
Hai người đi xuống dưới
-" tụi cháu đi qua chỗ làm đây ạ"
-" hai đứa đi cẩn thận đấy"
-" vâng ạ"
thằng bé cũng nhanh nhảu nói -" chị với chú đi làm về sớm ạ"
-" đã nói biết bao nhiêu lần rồi, kêu bằng anh, bằng anh nghe chưa"
-" vâng ạ"
cô lườm anh một cái-" anh hơn thua với con nít quá" xoay qua bà rồi bảo -" thôi tụi cháu đi , em ở nhà ngoan đó"
-" em biết rồi ạ"...
Updated 98 Episodes
Comments