-" bà à , xin bà hãy tin cháu , từ nay đã có cháu về chung với Hà bà đừng ngồi đây nữa ạ, sẽ không tốt cho sức khoẻ của bà đâu" hắn lại đưa mắt nhìn cô rồi xoay qua nhìn bà lại nói tiếp -" bà đừng để đỗ bệnh , cô ấy đi làm mà cứ lo lắng cho bà suốt rất khó tập trung vào công việc"
-" là vậy sao" bà khẽ nói
-" cháu có nói mãi để cô ấy yên tâm nên cũng không sao đâu ạ , nhưng mong bà hãy tin cháu , cháu sẽ bảo vệ cho cô ấy"
Cô cứng đờ như bị xịt keo trước những lời lẽ của hắn
bà nhân hậu mỉm cười -" vậy thì kể từ nay trăm sự nhờ cháu"
Cô như muốn dãy nẩy lên bay vào bóp cổ chết cái tên đàn ông hay nói lời mật ngọt kia -" bà à, cháu tự lo cho..."
Hắn chen vào lời cô, ánh mắt tha thiết nhìn người bà trước mắt -" bà nhìn xem , một lời con cũng chỉ muốn tốt , hai lời con vẫn muốn tốt với cô ấy , nhưng Hà lại không hiểu tấm lòng của cháu"
-" Hà à , cháu không nên ức hiếp một người tốt với cháu như thế"
-" gì chứ?!!!" cô trầm trồ bảo
Thôi xong rồi , cái tên chết tiệt này lại rất biết cách lấy lòng người khác , từ lúc nào mà cô lại chở thành kẻ phản diện trong chính căn nhà thân yêu của mình như thế
-" cháu mệt rồi, cháu vào phòng đây, bà mau đi ngủ sớm đi" nói rồi cô liền bỏ vào phòng, không phải giận bà đâu chỉ là do cô sợ đứng đây một hồi thì bản thân lại lên máu mà chết tức chết tưởi mất
-" Cao Lãng cháu cũng vào nghỉ ngơi đi"
-" để cháu dìu bà vào trong"
-" được rồi, ta cảm ơn"
Cô đã xong xuôi mọi thứ trong suốt quá trình tắm rửa vẫn không ngừng trách mắng cái tên dẻo mồm dẻo miệng kia, cho đến lúc leo lên giường đi ngủ vẫn không quên rủa thầm hắn vài tiếng
Căn phòng ấy tràn đầy sát khí sôi sùng sục bao nhiêu thì căn phòng bên cạnh lại êm dịu bấy nhiêu
Dáng vẽ cao ráo thân hình to lớn đang đứng tựa bên ô cửa sổ , hắn đưa tay châm ngòi điếu thuốc , hành động nhanh nhẹn chẳng cần liếc nhìn lấy một cái xem ra là đã rất quen thuộc
Mắt hắn dõi theo vầng trăng xa xa ngoài kia thứ đẹp đẽ bao la không tài nào với tới được, làn khói thuốc thoáng thoáng bay xuyên qua màng đêm bất tận mon meng trôi theo làn gió , có đôi lúc đôi mắt ấy lại dõi theo làng khói nhưng thoáng đó lại chở về với trăng
Hắn tựa như một kẻ xa ngã giữa dòng đời lạc lối. thoáng thoáng lại có suy nghĩ chỉ muốn hoà mình làm một với làn khói, bay đi bay mãi đến vô cùng tận rồi lại tan biến đi mà chẳng ai hay ai biết
Bầu trời trăng hôm ấy thật nhiều tâm sự khó mà nói nên lời
Đêm rồi lại ngày, chỉ cần một cái chóp mắt thì bầu trời đã đổi sắc
-" Cao Lãng!" chưa thấy dáng người đâu , đã nghe thấy âm thanh văng vẳng bên tai
cô vừa trách anh vừa mở cửa xông vào -" anh làm..." xem ra cô đã thấy được thứ không cần thiết cho một ngày đẹp trời rồi
Hắn chưa kịp phản ứng cô đã vội đóng sầm cửa lại -" tại sao thay đồ mà không chịu khoá cửa , cái tên điên này , muốn người ta thấy lắm sao!"
Gương mặt tức giận nay lại đỏ bừng lên như tôm mới chín nhìn vào cứ tưởng rằng cô đang bị sốt rất cao
Nghe được tiếng chốt cửa cô liền đứng nép qua một bên , hắn bình tĩnh bảo -" sao? Thấy thế nào?"
-" thấy... Thấy cái gì trời!"
hắn mỉm cười như đang mỉa mai cô -" thấy cái đã thấy"
-" đã thấy cái quái gì chứ" cô nhỏ giọng bảo
Cô càng né tránh cái ánh mặt xảo nguyệt đó thì hắn lại càng tiếng sát lại phía cô
-" sao thế? ngẫn lên nhìn tôi xem nào , khi nãy ai đã hùng hổ xông thẳng vào phòng tôi mà không chịu gõ cửa hả"
đúng rồi lần này là cô sai rành rành, biết nói gì kia chứ
Cô giận dỗi bỏ đi nhưng cũng không quên bảo rằng -" là tôi sai tôi xin lỗi , anh mau xuống ăn sáng đi kìa" ...
Updated 98 Episodes
Comments