-" à hoá ra hồi sáng em nằng nặc đòi đi sớm để mua đồ thì ra là quà tặng bé ấy"
-" đúng ời"
Cô vui vẻ nhận lấy -" cảm ơn hai người nhiều lắm , chắc chắn nó sẽ rất thích"
-" sẵn gửi lời chúc của tôi luôn nhé" Quang Sơn hớn hở bảo
Hà gật đầu, niềm nở . Cô cảm thấy họ rất tốt
Nói thì nói thế thôi, cô và hắn vẫn ở đó cho đến khi cửa tiệm đóng mới chịu đi . Trên đường về cũng là lúc ánh hoàng hồn dần lụi tàn . Mở đầu cho một màng đêm đầy ấm áp
-" đi lựa bánh kem với tôi nhé"
-" dĩ nhiên, mắt thẩm mỹ của tôi cũng không tệ đâu chắc chắn sẽ lựa với cô một chiếc bánh thật đẹp đảm bảo Thành sẽ thích"
-" hơ, anh có chắc là mắt anh tốt hơn tôi không?" cô ngó qua nhìn anh
Hắn khẽ đưa tay búng nhẹ vào vầng trán của Hà -" ấy!..."
-" đi nhanh nào, trới tối lắm rồi" nói rồi hắn nhanh chân chạy một mực vì sợ cô đuổi đánh
-" nè nè ... cái tên kia, ức hiếp người rồi bỏ chạy à"
-" có ngon thì đuổi đến đây" , -" cái chân cục ngủn đó làm sao mà đuổi được đến đây hả?"
-" Cao Lãng!!! Anh mau đứng lại đó" cô vừa đuổi theo lại vừa la lớn tên anh
Mọi người có nhìn thì họ cũng chẳng màng tới , hãy nhìn xem họ có khác gì những đứa trẻ mới lớn đâu chứ
Ánh trăng đêm nay như một chiếc camera to lớn, lưu lại hết những khoản khắc tuyệt vời dưới cái nền trời tăm tối nhưng lại đầy sao và mỗi một ngôi sao có người lại cho rằng nó tượng chưng cho một điều tốt đẹp nhất trên đời , bởi vì nhìn chúng lấp lánh và xinh đẹp như thế kia mà
-" là ở đây, năm nào tôi cũng mua cho nó chỗ này , nó khen ở đây rất ngon"
-" wow" hắn đưa mắt nhìn bảng hiệu
Cửa hàng tuy nhỏ nhưng cái bảng hiệu lại rất sáng , nó là điểm nổi bật nhất . Trong có vẻ cũ kĩ nhưng mỗi một chắc bánh ở đây là một câu chuyện khác nhau hoặc nó còn thể hiện nên những ước mơ cháy bỏng trong từng tâm hồn của lũ trẻ
-" là cháu sao? hôm nay là sinh nhật của em cháu đúng chứ?"
-" dạ vâng ạ , hôm nay cũng có nhiều mẫu đẹp quá ông ạ"
-" cháu cứ lựa thoải mái xem xem em cháu sẽ thích cái nào nhất, rồi ta đóng hộp cho"
-" vâng cháu sẽ xem ạ"
Cô và hắn nhìn quanh ngó nghiêng
-" Hà à , nhìn xem ..."
-" gì? Anh gọi tôi là cái gì ?" mắt đang nhìn bánh kem, chợt liếc qua anh
-" Hà? Chẳng phải mọi người xung quanh đều gọi cô như thế sao?"
-" nhưng riêng anh thì không, cứ gọi tôi như cũ dùm đi"
-"không- thích"
Cô lẩm bẩm -" đúng là đồ không biết liêm sĩ" cũng chẳng thèm đá động gì đến hắn nữa
Hắn đi quẩn quanh cũng phải thừa nhận rằng tiệm này tuy nhỏ nhưng bánh lại rất bất mắc và đẹp, dường như chẳng có cái nào giống nhau hoàn toàn
Thấy hắn đang chăm chăm nhìn vào chiếc bánh mà mình đang đóng hộp lại, lão ấy đã bảo
-" cậu là lần đầu đến đây sao?"
-" đúng rồi ạ"
-" sao hả? Bánh ở đây đẹp chứ"
-" rất đẹp, là lão đã tự tay làm hết sao?"
-" vẫn còn một đứa cháu gái làm cùng với ta , nó mới vừa đi giao bánh rồi"
-" Lão đã mở tiệm này bao lâu rồi vậy?"
Lão ấy điếm điếm đầu ngón tay của mình -" xem ra là đã hơn 30 năm rồi"
hắn gật gật đầu, vẻ rất khâm phục
-" Cao Lãnh anh mau qua đây"
Hắn liền tiến tới
-" anh xem , cái bánh này đi , rất đặc biệt đúng không?"
-" là vũ trụ sao?"
-" Lập Thành có một ước mơ chính là làm một nhà phi hành gia đấy"
Chiếc bánh kem vừa vặn chứa cả một vũ trụ thu nhỏ , nó còn tỉ mỉ được đính thêm vài ba hạt kẹo cốm hình ngôi sao. nhìn từng nét vẽ mà xem , đủ để ta thấy được người làm ra nó phải rất công phu và cẩn thận
-" Ông à, gói cái bánh này cho cháu đi ạ" cô liền ưng ý bảo rằng
-" rất tinh mắt... Rất tinh mắt, ta chỉ vừa mới làm nó cách đây không lâu"
Cô và hắn đứng cạnh nhau, xem từng bước mà lão ấy gối bánh
-" xem xem , ông ấy cẩn thận thiệt đó" cô nghiêng đầu nói nhỏ với hắn...
Updated 98 Episodes
Comments