Cô khẽ cười, Lộ Lộ liền tiến tới họ -" nè nè, mau dọn lẹ rồi còn về nữa"
-" tuân lệnh bà xã" Quang Sơn có vẻ rất nghe lời cô ấy
Hắn chợt ngạc nhiên -" bà xã hả?"
-" giới thiệu với cậu, Lộ Lộ người yêu vấu của tui"
Gương mặt hắn cũng tỏ ra một chút ngạc nhiên , cứ như là cho có cái để nói vậy
Lát sau, khi bóng người dần thưa thớt, chỉ còn mảy may những cặp đôi tình tứ ngồi cùng nhau bên vài ba hàng ghế đá , dưới ánh đèn vàng lấp ló vừa đủ để thấp sáng một tình yêu lãng mạn
Hắn và cô cùng nhau bước đi dưới cái nền đêm đen ấy , nhìn xem có giống như một đôi tình nhân hay không
-" anh thấy chỗ này thế nào?"
-" chưa quen lắm , nhưng cũng không đến nỗi nào"
-" đúng vậy, mọi người ở đó hầu như đều rất thân thiện và vui vẻ với nhau"
Đây là lần đầu , anh đi làm một người nhân viên cũng là lần đầu tiên anh thiếu nợ ai nhiều đến thế , rốt cuộc là thế nào mà lại thành ra như thế?
-" mà tại sao, lúc ở bệnh viện anh lại nói mình không có nhà, lúc đó tôi cũng hơi quá khích nên vẫn chưa nói chuyện thẳng thoi"
hắn im lặng, khẽ ngẫn lên nhìn trăng , nói rằng -" trăng đêm nay rất đẹp , cô có thấy vậy không?"
-" anh đang đánh tróng lảng sao" nhưng cô cũng bất giác nhìn lên
-" làm gì có chứ"
Cô nói đúng rồi, anh đang tránh né đi câu hỏi của cô. Nhìn ra như thế thì ai lại muốn hỏi nữa chứ
-" anh thiệt là lạ"
-" dù có thế nào thì cô cũng hãy yên tâm , tôi sẽ trả tiền cho cô đầy đủ"
Cô khẽ nói -" không phải như thế..."
Dù cô cần tiền là thật, nhưng trong lòng muốn hỏi về anh cũng là thật
Hắn đột nhiên tiến sát lại mặt cô , trêu chọc rằng -" hay là cô để ý đến tôi rồi hả?"
Cô nhéo mũi anh một cái thiệt đau -" mơ hả? Nghĩ mình là ai thế?"
Chợt cô nhận ra , con hẻm phía trước , cô lại bảo -" anh nhớ nó chứ"
Hắn cứ xoa xoa cái mũi đã đỏ hết lên -" nhớ gì chứ"
-" anh nhìn xem"
Là con hẻm hôm ấy, con hẻm tối tăm mu mịt chỉ duy nhất một cái bóng đèn chập chờn, nó như là một tia ánh sáng hy vọng trong cái đêm đen tỉnh mịch . Nhìn có vẻ rợn người nhưng đó là con hẻm "định mệnh"
-" đúng là nhanh thật, nếu hôm đó không gặp cô chắc giờ tôi đã là một cái xác bị quăng đâu đó"
-" số anh chưa tận thì nếu không gặp tôi cũng sẽ là người khác , có khi lại là một phú bà cũng nên"
-" haiz được như thế cũng hay"
Cô cọc lên -" nè!..." anh liền xoa diệu đi -" tôi giỡn thôi, làm gì còn ai tốt hơn phú bà đang đứng cạnh tôi đây chứ"
-" hứ , coi như cái miệng dẻo đeo của anh đã cứu anh một mạng"
-" được rồi về nhanh thôi, có muốn tôi cõng cô hong?"
-" tránh ra dùm cái"
Một ngày dài mệt mỏi ,đã bị tiếng cười đùa che lắp , có phải chăng có anh cuộc sống tăm tối kia đã chở nên thú vị hơn?
Về đến nhà , như mọi khi, cô vẫn nhìn thấy dáng người lom khom đang nhâm nhi một tách trà nóng trên chiếc ghế gỗ ngồi đợi cô về
-" cháu đã nói mãi rồi mà , bà đừng đợi cháu làm gì , không tốt cho sức khoẻ của bà đâu"
-" già rồi, khó ngủ , sẵn ngồi đợi cháu , chứ không phải ta đang tự hành hạ chính mình đâu"
-" dù vậy thì bà cũng nên vào trong nằm nghĩ thì hơn , lỡ bà bị trúng gió thì cháu biết phải làm sao"
-" không sao không sao"
Hắn chợt khụy xuống, nắm lấy chiếc tay già cằn cỏi ấy
-" bà à , xin bà hãy tin cháu , từ nay đã có cháu về chung với Hà bà đừng ngồi đây nữa ạ, sẽ không tốt cho sức khoẻ của bà đâu" hắn lại đưa mắt nhìn cô rồi xoay qua nhìn bà lại nói tiếp -" bà đừng để đỗ bệnh , cô ấy đi làm mà cứ lo lắng cho bà suốt rất khó tập trung vào công việc"
-" là vậy sao" bà khẽ nói
-" cháu có nói mãi để cô ấy yên tâm nên cũng không sao đâu ạ , nhưng mong bà hãy tin cháu , cháu sẽ bảo vệ cho cô ấy"...
Updated 98 Episodes
Comments