-" sao nhỉ? Chỉ là khi nãy tui được hai mẹ con bán táo thậu tạ một ít tiền nên tôi đã sẵn ghé tiệm đồ chơi mua cho thằng nhỏ một món quà cho ra trò thôi mà"
Cái vấn đề anh tặng quà cho Thành làm cô không khó chịu, nhưng vấn đề mà hắn xem cô như con ngốc để biện minh kiểu đó thì cô lại cảm thấy không được thoải mái
Cô khoanh tay trước ngực -" anh tưởng tôi là Lập Thành chắc?"
-" thật mà, nè nè cô đừng xem thường thấy người ta bán táo mà tưởng người ta không có tiền nhe" hắn trêu cô
-" tôi chẳng khinh thường ai cả, nhưng chuyện đó quá hoang đường, có thậu tạ thì cũng làm gì mà nhiều cỡ đó , anh chỉ là đưa người ta về nhà thôi mà"
Hắn lại bảo -" haiz, quan trọng là Lập Thành vui, cô quan tâm món quà đó từ đâu ra làm gì thế?"
Cô im lặng một lát có vẻ vẫn còn khó chịu -" thôi được rồi, coi như tôi trừ vào tiền viện phí của anh"
-" không cần đâu, hãy cứ để như thế đi" hắn mỉm cười nhìn vào gương mặt khó chịu kia
Đúng là một tên lạ lùng , đang định nói tiếp thì cô lại nghe thấy tiếng của Thành vang lên -" anh chị ơi! Em đói quá , anh chị nhanh lênnnnn"
cô cũng nhanh chóng đáp -" được rồi chị xuống ngay"
Nói rồi cô lại quay qua phía anh -" nếu lần sau có số tiền nhiều như vậy thì trả tiền viện phí cho tôi và phắn nhanh đi!"
Hắn vẫn bình tĩnh nhỡn nhơ, thay vì trả lời cô thì hắn lại trả lời Thành -" anh đây, anh xuống đây"
-" cái tên điên này cứ thích làm người khác khó chịu" cô lẩm bẩm
Cô cũng chẳng phải là kiểu người hẹp hòi gì, nhưng càng ngày cô lại tò mò hơn về hắn ta , mọi thứ như biến hắn thành một con người rất bí ẩn và cô cũng rất quan ngại về điều đó, liệu cứ dây dưa với hắn có khi lại mang quạ vào người
Vừa bước xuống nhà, thấy gương mặt vui vẻ của Thành, cô lập tức điều chỉnh lại tâm trạng để tránh làm em ấy mất vui
-" Thành à mau ước đi em" cô bảo
Thằng bé chấp hai lòng bàn tay nhỏ bé vào nhau trông dễ thương làm sao , gương mặt niềm nở với tâm hồn thánh thiện như một thiên thần nhỏ , miệng thì đang lẩm bẩm điều gì chẳng ai nghe rõ , làm ai cũng tò mò xem xem cậu bé đáng yêu này đang mong muốn điều gì thế
Mọi thứ đã xong nó liền thổi một cái *phì vào chiếc bánh, ngọn lửa đã tắt cũng là lúc đèn được bật lên
Nó vui vẻ vỗ tay , Hà liền hỏi -" có phải em ước trở thành một nhà phi hành gia vĩ đại không?"
-"Dạ không, em không ước cái đó đâu ạ , điều đó em sẽ chắc chắn và cố gắng đạt được nên em sẽ không ước đâuuu"
-" Thành của chị giỏi quá ta" cô nói tiếp -" vậy cậu bé Lập Thành đây ước gì thế hả?"
-" em ước..." ánh mắt nó nhìn xung quanh, rồi nó dừng lại ở người bà hiền hậu của nó -" em ước là gia đình mình mãi mãi được hạnh phúc thế này , có bà có chị và có anh Cao Lãng"
Hắn như bất giác giật mình -" có anh hả?"
Nó gật gật đầu bảo -" dạ, em thích anh lắm, anh mãi ở đây được không, ở với chị của em"
Cô liền nhảy dựng lên đáp rằng -"Lập Thành! Nói gì vậy hả"
Bà lại cất tiếng cười, không biết là vì điều gì , là do bản tính ngây thơ của một đứa trẻ chưa trải cay đắng chua ngọt của cuộc đời này phải không? suy nghĩ điều gì lại nói điều ấy thật đáng yêu
-" Thành à, bà cắt bánh cho cháu nhé?"
-" dạ vâng ạ" nó hớn hở, hai cái chân dưới của nó cứ đung đưa không ngừng
Cô liếc qua nhìn hắn, thấy hắn đang châm châm nhìn vào chiếc bánh kem , nhưng ánh mắt ấy không nghĩ về chiếc bánh mà dường như là đang cảm thấy vui sướng khi nghĩ đến một thứ gì đó khác , có phải chăng là vì câu nói của Thành khi nãy không?...
Updated 98 Episodes
Comments