-" Thành à, bà cắt bánh cho cháu nhé?"
-" dạ vâng ạ" nó hớn hở, hai cái chân dưới của nó cứ đung đưa không ngừng
Cô liếc qua nhìn hắn, thấy hắn đang châm châm nhìn vào chiếc bánh kem , nhưng ánh mắt ấy không nghĩ về chiếc bánh mà dường như là đang cảm thấy vui sướng khi nghĩ đến một thứ gì đó khác , có phải chăng là vì câu nói của Thành khi nãy không?
-" mau ăn đi hai đứa, hôm nay bà làm nhiều món lắm" nói rồi bà liền gắp một cái đùi gà to bự cho Thành -" còn riêng cháu , đây... đây là dành chó cháu món cháu thích đấy"
-" cháu cảm ơn bà ạ"
-" giỏi lắm"
Cô đành quên đi chuyện khi nãy và tiếp túc vui vẻ cùng với cả nhà
Buổi tối hôm ấy là sinh nhật là ngày trọng đại của Lập Thành nhưng xem ra người nhớ mãi trong lòng sẽ là hắn
Vẫn như mọi khi, đêm đêm dù cho khuya đến đâu hắn vẫn dành thời gian để ngắm ánh trăng , trăng đêm lãng mạng một vật lạnh lẽo mà lại quyến rũ vô cùng
càng ngắm càng say đắm cái vẻ đẹp mỹ miều hoa lệ của nó , tựa như một cô kiều nữ chốn phồn hoa kiêu sa và đầy khí chất , ta lại hay ví von với nhau rằng nhan sắc nàng ta đẹp như đêm trăng sáng, thơ mộng hữu tình lại có một chút duyên dáng , diễn tả hầu hết những cái đẹp trên đời
-" thằng bé đó thích mình sao?" câu nói vu vơ lại hốt lên
đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được những lời lẽ thật lòng đó , người nói thích hắn thậm chí là yêu hắn trước giờ đều không thiếu nhưng từ miệng của một đứa trẻ ngây thơ quả nhiên lại rất ấm lòng vì hắn biết chẳng có chữ nào là dối gian
Đến sáng hôm sau, khi mặt trời dần ló dạng, thiếu nữ phòng bên đã đắm mình trong làn nước mang mát
Dòng nước hoà cùng với sữa tắm , một mùi hương dịu dàng khắc sâu trên làn da ấy
Bàn tay ngọc ngà lướt trên từng ngỏ ngách của cơ thể, chạm đến đâu lại ngát hương nơi đó
-" hôm nay phải cố gắng thôi" lúc nào cũng thế mới sáng ra liền cho bản thân một động lực để có thể làm cả ngày dài không mệt mỏi
bước ra khỏi phòng tắm cô lập tức đi đến tủ đồ -" bộ nào đây nhỉ ?" cô đưa mắt nhìn qua từng mẫu áo trên tủ dù không đồ xồ như của các tiểu thư con nhà đài các nhưng cô rất biết cách phối đồ, mỗi ngày cứ như được diện một bộ đồ mới
-" hai cái này chắc được..."
Mọi thứ xong xuôi Hà liền xuống nhà , ngạc nhiên hay nay hắn lại xuống nhà ăn trước cả cô
-" hôm nay hình như có bão to đấy bà ạ"
-" bão sao?" bà cũng ngó ra cửa xổ rồi lại bảo -" không thể nào hôm nay sẽ nắng gắt đấy cháu à"
-" không, hôm nay cái tên này xuống đây mà không cần cháu gọi thì tức là sẽ có bão to đấy"
Hắn tỏ vẻ oan ức bảo rằng -" sao cô lại nói thế? Tôi chỉ muốn thay đổi bản thân của mình thôi, chỉ là tôi không muốn làm phiền cô"
-" tốt dữ he" cô ngồi vào bàn
-" đây, của Hà nè cháu"
-" cháu cảm ơn ạ"
-" Hà à để ý coi chừng nào hết thời gian nghĩ nhé"
-" cháu biết rồi mà bà không cần phải lo đâu ạ , cháu đã note hết vào điện thoại r cũng còn lâu lắm ạ"
-" là ngày nghĩ gì thế?" hắn tò mò hỏi
-"nghĩ phép của trường tôi"
-" đúng nhỉ, tôi quên mất cô vẫn còn đi học , sinh viên năm ba phải không?"
-" anh thì nhớ cái gì?"
-" cũng tại cô, suốt ngày cứ hờn dỗi tôi cứ tưởng cô là bà cụ non chín chục tuổi không đó , mà cụ non thì đâu còn đi học nữa" hắn lại trêu chọc cô
-" đỡ hơn anh, mặt thì già như u một trăm mà tối ngày nói chuyện như con nít"
-" nói gì đó hả , bà già kìa"
-" nói dị đó già rồi lãng tai phải không?"...
Updated 98 Episodes
Comments