Tôi Đã Yêu Em Từ Bao Giờ?
Hôm ấy vẫn như mọi khi, cô luôn tối mặt tối mũi với đóng công việc làm thêm , vì một mục đích duy nhất là kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Cô dường như đã quá quen với sự vội vàng của cái thành phố to lớn này . đôi chân nhỏ nhắn sải từng bước, đôi mắt ấy lướt qua từng hàng cây bên đường khung cảnh dù có thân quen đến đâu thì ta vẫn nên ngắm nhìn chúng vì biết đâu sau này lại chẳng còn gặp lại.
Ánh đèn mờ nhạt soi rọi bóng dáng cô gái nhỏ nhắn ấy, từ trong túi xách trông khá cũ kĩ của mình lấy ra một chiếc điện thoại
Cô khẽ thở dài :"trễ đến thế rồi sao?"
Rồi lại vội vàng đặt chiếc điện thoại vào túi xách -"trước sau gì cũng muộn rồi cứ thong thả vậy dù gì ngày mai cũng là cuối tuần mà"
Đúng vậy, chỉ có ngày gần cuối tuần thì cô mới buông lỏng bản thân một chút, cô vẫn cứ đi dù đường có chút vắng nhưng trong lòng dường như đã quá quen, cô như đang tận thưởng bầu trời của chính mình
Chỉ còn vài bước nữa cô sẽ đi ngang qua một con hẻm có chút tối tăm dù đã đi ngang qua rất nhiều lần nhưng vẫn nên cảnh giác thì hơn
-"ưm... Hực..."
Cô nghe thấy có tiếng gì đó, bản thân khá sợ nhưng vẫn rất tò mò -"là... gì vậy?" theo bản năng mà lùi lại vài bước
Là tiếng thở dốc nặng nề của một người đàn ông, xem ra tình trạng đang rất tệ
Cô hít một hơi thật sâu rồi tiến vào nơi góc khuất. Một con hẻm nhỏ tối om như mực, chỉ len lỏi ánh sáng từ một cái bóng đèn trước hẻm lâu lâu lại có chút chập chờn. Phía sau cái thùng rác hôi hối cô thấy lấp ló đôi chân kèm theo vũng máu đỏ tươi tựa như xung quanh là hàng vạn đoá hồng như kẻ nào đó đã dẫm nát, màu đỏ ấy hoà với những thứ bẩn thỉu trên mặt đường
Mọi thứ cứ thôi thúc cô tiến lại gần hơn . -"đây...là..." cô lấy tay che miệng lại tâm hồn cô chở nên hoảng loạn ánh mắt lại càng sợ hãi hơn
Người đàn ông toàn thân đều phủ kín một màu đen u ám , trông hắn có vẻ kiệt sức lắm rồi, sau khi cô tiến lại gần hắn liền lấy chút sức lực cuối cùng ngẩn đầu lên nhìn người phụ nữ trước mắt kia , bàn tay đầy máu khẽ đưa lên -"cứu...t" chưa vứt lời thì đã kiệt sức mà ngất đi
Khoản khắc cái tay yếu ớt kia rớt xuống trong bất lực . Lúc này cô mới hoàng hồn lại , nhanh chóng gọi điện cho xe cấp cứu, trong lúc chờ xe đến cô đã kiếm điện thoại của hắn nhưng nó đã bị hỏng nặng
Cô cố gắng kéo hắn lên ra khỏi con hẻm để đoán xe cứu thương, cái thân hình quá khổ này khiến cô như muốn gãy cả một bên vai
-" này... Này... Anh đừng chết nhe" hốt hoảng nhưng chẳng biết làm sao cô chỉ biết tìm mọi cách để chặng những dòng máu đã tuôn ra từ người hắn
-"anh hãy cố lên, xe cấp cứu đang đến đây" cô vừa cầm máu cho hắn vừa không quên cỗ vũ hắn để dành lấy sự sống -"sao lại thành ra thế này vậy hả trời"
Cô đưa tay định mở khẩu trang của hắn ra thì liền bị hắn gắng ngăn lại . Hắn nắm chặt lấy tay cô có chút run run , vệt máu trên tay hắn in sâu vào lòng bàn tay nhỏ bé kia
Cô giựt mình bảo -"tôi... Tôi... không có ý gì đâu tôi chỉ muốn anh dễ thở hơn thôi"
Hắn im lặng, thấy vậy cô cũng đành thôi
Khi vào đến viện, cô rất lo cho hắn , bác sĩ vừa mới bước ra cô lên đứng bật dậy và hỏi tình trạng của hắn ra làm sao
-" anh ta hiện tại không sao, đã qua cơn nguy kịch"
Cô thở phào nhẹ nhõm -" vậy thì may quá"
-" cô là vợ của anh ta phải không hãy theo tôi để làm giấy tờ nhé"
Cô liền đáp -" à không tôi chỉ là người qua đường thôi thưa bác sĩ"
-" ra là vậy , nhưng hiện giờ người thân của anh ta không có ở đây, cô tạm thời làm giấy nhập viện giúp anh ấy được không?"
Biết sao được đã giúp người thì giúp cho chót vậy-" vâng ạ"
-"vậy thì mau đi thôi"
Updated 95 Episodes
Comments