Trùng hợp thay nó chiếu vào tấm thẻ học sinh trên tủ ấy. Nhìn tấm thẻ cứ như đang phát sáng vậy
-"của cô ấy sao?"hắn cầm lên
Đôi mắt thật ma mảnh đang nhìn chiếc thẻ ấy , hắn chẳng nói gì thêm chỉ nhìn rồi để xuống, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu
Một lúc sau cô quay lại-" của anh nè"
-" chăm người bệnh thì phải chăm cho tới chứ"
cô liền hiểu ngay-"tự mà ăn, anh bị thương ở bụng chứ có phải là tay đâu"
Hắn đưa tay lên, làm động đậy vết thương -"ây..."
Cô tặc lưỡi một tiếng rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế , cô mở hộp cơm ra -" thả miệng ra"
Hắn ngoan ngoãn nghe theo . ánh mắt ấy nhìn chằm chằm lấy cô. Hắn đang nghĩ lại, đã bao lâu rồi mới có người quan tâm mình thế này . Cảm giác ấy hơi ấm ấy dần chìm vào quên lãng
-" Mà..."
Cô khựng lại -" sao vậy?"
-" tôi ở nhờ nhà cô như vậy, có phiền người nhà cô không?"
Nét đượm buồn chợt thoáng qua gương mặt yêu kiều kia , hắn như nhận ra điều gì đó, cô lại bảo -" ba mẹ tôi mất rồi, tôi chỉ đang sống với em trai và bà thôi"
hắn khẽ nhếch mày , im lặng một lát , ánh mắt triều mến lại bảo -"tôi xin lỗi"
-" không sao , tôi cũng quen rồi"
-" bà của cô có khó không?"
-" bà ấy khá dễ tính , kể hết mọi chuyện cho bà nghe chắc bà cũng chấp nhận anh thôi"
Hắn im lặng, có vẻ suy tư , ánh mắt xa xăm chợt hướng ra phía cửa sổ
-" điện thoại của anh hư rồi, mau khoẻ lại rồi đi làm với tôi, sửa để người nhà có liên lạc anh còn biết chứ"
-" họ có thế nào thì liên quan quái gì đến tôi"
Bất giác cô liền đứng lên tát cho anh một cái như trời giáng , mặt cô quạo lắm, hắn cũng có chút bất ngờ nhưng không mắng cô
-" này! Sao có thể chán ghét gia đình mình đến thế hả? Không có họ làm sao có anh?"
hắn im lặng, cô lại nói tiếp -" thân là nam nhi trai trán không phụng sự được cho ba mẹ ở đó mà nói thế" hắn vẫn đáp lại cô là sự im lặng, đây không phải là cam chịu dường như là đang lắng nghe
Và rồi hai hàng nước mắt kia đột nhiên lăn dài trên má. Hắn lúc này mới có chút biểu cảm -" cô... Sao vậy?"
Hai tay cô báu chặt vào lòng bàn tay -" anh có hiểu cảm giác một người đang sống trong tình thương hạnh phúc của ba mẹ, bỗng một ngày... Chỉ trong một ngày thì mất cùng một lúc chưa?"
lúc này cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong hắn? Hắn thật sự nghe sao? Niềm kiêu hãnh kia lại khuất phục trước những giọt nước mắt lấp lánh này à?
Hắn nắm lấy tay cô, hơi ấm ấy như lan dần ra, bàn tay bé nhỏ của cô cũng dần buông lỏng -" ngồi xuống đi" thấy cô vẫn không động đậy gì xem ra là giận hắn lắm , giọng hắn lại nhẹ nhàng bảo -" tôi xin lỗi và cảm ơn cô"
Bị mắng mà còn cảm ơn được sao?
Cô né tránh ánh mắt ấy nhưng đã ngoan ngoãn ngồi xuống . Lúc này hắn mới khẽ đưa tay lên lau đi những hàn lệ rơi nóng thổi đó, tuy diễm lệ và yêu kiều tựa như ngọc trai nhưng đó là nỗi buồn tốt nhất là không nên để nó như thế mãi
-" Đừng khóc nữa"
bàn tay nhỏ bé kia nhẹ nhàng gạt tay hắn đi -" đừng đụng, lát sau tôi sẽ hết"
-" đúng là đồ mít ướt"
-" kệ tôi"
nhìn cô vụng về lau đại lau càng nhưng giọt nước mắt ấy lại khiến hắn thấy có chút thích thú lại khẽ cười trộm nhưng làm sao qua mắt được cô kia chứ , cô lườm hắn một cái -" cười cái gì vậy hả"
-"kệ tôi" đôi mắt tỏ ấy chăm chọc
-"hứ ... Kệ thì kệ"
Dù không biết sau này thế nào nhưng hiện tại cả hai lại cảm thấy nhẹ nhõm đến kì lạ, đã bao lâu rồi mới gặp được một người chu đáo với mình như thế? Và đã bao lâu rồi bản thân mới xoã hết những giọt nước mắt như thế?
Từ bao lâu chẳng ai nhớ , ta chỉ nhớ, cái hiện tại và người trước mắt
Chỉ là hai kẻ mới gặp nhau chưa được một ngày mà lại nói đủ thứ như thế thoáng thoáng đã biết gần như là mọt thứ của nhau...
Updated 98 Episodes
Comments