Cùng ngồi ăn với hắn , cuối cùng cô cũng khuyên được bà lên phòng nằm ngủ , bà cứ luôn mực đòi rửa bát , khiến cô muốn phát điên lên được
Bà vừa đi, cô lại hỏi hắn -" khi nãy bà tôi nói gì khiến anh bực mình sao?"
-" hả?" giọng nói bình thản lại pha một chút trầm của hắn nhẹ nhàng cất lên
-" là về mẹ của anh sao?"
Hắn thở dài một tiếng -" tôi xin lỗi, tôi không có ý ghét bỏ hay gì đó chỉ là do đã quá lâu rồi chưa từng có ai nhắc đến bà ấy"
-" là vậy sao , lần sau để tôi nhắc khéo bà của mình"
-" không cần đâu , tôi thấy cô hơi khắt khe cho bà rồi"
-" Bà vốn là người lo cho con cháu không nghĩ đến sức khoẻ bản thân nên đôi khi tôi buộc phải như dị"
-" biết là như thế , nhưng theo tôi nghĩ đó là thú vui của bà ấy , khi già đi con người ta lại dần hạn chế những sinh hoạt vốn có nên làm được cái gì cho con cháu thì người ta lại thấy rất vui"
Lời hắn nói cô cũng có chút để tâm nhưng rồi vẫn mỉa mai rằng -" coi ông cụ già đang nói kìa"
-" nè nè , nói gì thì nói tôi cũng lớn tuổi hơn cô đó nhe, lo mà biết kính trên nhường dưới"
-" lớn tuổi mà tối ngày đi chọc người khác thử hỏi coi ai kính anh cho nổi hả?"
-" vậy là..." hắn nói tiếp -" cô không thích tôi đùa với cô sao?"
Bất chợt không khí lại chở nên trầm lắng , cô cũng ngừng một khoản rồi lại lẳng lặng ăn tiếp , nuốt xong một ngụm thì bảo -" thì ... chỉ là đôi khi tôi cũng hơi khó chịu, nhưng không đến mức phải dừng lại"
-" vậy à"
Rồi hắn im lặng, cô cũng lén ngó xem xem hắn đang có nét mặt thế nào , sao lại im lặng hiếm thấy đến thế
-" Bộ... Anh giận tôi hả?"
Hắn vẫn im, không thèm trả lời, cô cũng dần sĩ lên đáp rằng -" giận thì giận, tôi cũng không cần"
Cái bầu không khí chết tiết này được đập tang bởi tiếng cười của hắn -" tôi sao? Làm gì có chuyện giận" thì ra vẻ mặt căng thẳng kia của hắn là đang che đi sự mắc cười của mình
-" hả?" cô như đang ôm một cục quê vào người
-" đừng nói cô sợ tôi giận đó nhe" hắn lúc này đã ăn xong rồi, lại chóng cằm đưa mặt hướng về phía cô
-" làm gì có ... Anh mà giận tôi tôi còn bớt đi thêm mấy cục tức , ngày nào mà anh câm họng thì lúc đó là một ngày yên bình nhất trên đời"
-" thiệt không đó?"
Cô uống một ngụm nước nhưng thật lòng là đang trốn tránh ánh mắt của hắn , lại bảo -" mắc mớ gì không thiệt?"
-" haiz, thật ra tôi hỏi cho vui vậy thôi, dù cô có tức đến mức căm thù tôi thì tôi cũng vẫn chọc cô thôi"
Cô xoay qua quát lên -" sở thích của anh là thích nhìn những người xung quanh khốn khổ à?!"
-" không" hắn vừa mỉm cười lại chậm rãi đáp -" chỉ chọc cô thôi"
-" khùng điên"
Hắn đứng lên -" ăn xong chưa" bắt đầu gom gọn chén dĩa lại -" để tôi rửa cho , cô lên nghĩ đi"
-" Cảm ơn à"
Hắn gôm hết đóng chén bát vào bồn rửa một thể , cô vẫn chưa đi mà ngồi đó nhìn hắn
-" sao cô không lên ngủ trước? đợi tôi sao?"
-" mơ à? Canh xem anh có làm bể gì không để còn bắt đền"
-" tôi hơi bị giỏi mấy việc này đấy cô đừng có mà xem thường tôi, sẽ xong trong ba mươi giây"
-" rồi rồi" cô kiêu hãnh đáp
Hà chăm chú nhìn vào móng tay của mình, không loè loẹt cũng không quá ngắn, được cắt gọn gàng và dũa hẳn hoi, một đôi tay mộc mạc nhưng lại trông rất ưng mắt
Thoáng thoáng cô lại lướt sang cái tấm lưng ấy . Ánh mắt cùng hàng lông my công vuốt ấy thật khiến người khác động lòng , nhưng đôi mắt mĩ miều kia lâu lâu lại lén nhìn qua một góc của giang bếp , là tấm lưng rộng rãi của hắn đủ để khiến một cô nàng yên tâm khi tựa vào
Trông hắn như mẫu đàn ông tài hoa phong nhã nhưng đôi khi cũng rất chu đáo. Bất chợt cô lại nghĩ rằng không biết người đàn ông sau này của mình sẽ là người thế nào? Một người có thật sự như những mình mong muốn, người phù hợp đi đến cuối đời, ôi nghĩ thôi cũng cảm thấy thật xa xỉ!...
Updated 98 Episodes
Comments